Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nghỉ đông gặp gì

Chỉ vì trong gai đâm máu lạnh, dù đau dù chết thì trong đó vẫn có người cô yêu...

"Loạn vân đê bạc mộ,
Cấp tuyết vũ hồi phong."

.

.

______________________________________________

1 tuần sau

Từ hôm cháy đến giờ cũng bước sang năm mới luôn, tết nguyên đán chưa đến nhưng không khí cũng ồ ạt kéo về...có lẽ chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết luôn rồi. Gần đây Chi Hạ mới vừa trải qua bài kiểm tra đồ án đại học, cô vẫn là năm nhất nên là mấy cái đồ án tiếng anh này cũng không có gì khó là bao...

Chỉ là có 9 ngày nữa là nghỉ đông rồi mà cũng không biết Tư Hải dạo này ra sao, 2 đứa mới chỉ nhắn tin hỏi han chứ vẫn chưa thăm hỏi gì nhau cả, do vết thương của Chi Hạ vẫn chưa lành hẳn nên cô cũng không dám đi lại nhiều...

NGHỈ ĐÔNG ĐẾN ( 11/1- 20/2)

.

.

Xán Xán đang ngủ thì chợt tỉnh dậy do thói quen, cô bạn đi xuống giường để vệ sinh cá nhân thì thấy bóng dáng ai đó mờ mờ đang ngồi ngay phía dưới. Xán Xán không lo ngại gì nhiều cô đến gần rồi vỗ nhẹ vào vai của cô bạn.

" Thiên địa ơii!! " - Tiếng cô bạn hét lên inh ỏi.

" Úi, Lan Nhi hả? nay nghỉ đông mà sao lại ngồi đây...họa mặt thế này?"

Lan Nhi nhìn lên cô bạn mới ngủ dậy đầu tóc rũ rượi còn hơn ma kia làm cô ta sợ chết khiếp...may là chưa chết thật.

" Nay người ta bận đi chơi ba ơi! "

" haha, chơi với bạn ấy ấy nào chứ gì, khiếp! " - Xán Xán vừa nói vừa vỗ vai nhỏ bạn.

Lan Nhi xùy xùy rồi đuổi cổ ẻm đi.

" Chậc, hay thật đấy!"

Xán Xán nghe là hiểu ý của Lan Nhi, cô bạn này thì đó giờ chia tay được anh A thì anh B đến cũng nhanh không chịu được, chẳng biết anh này là tình thứ mấy từ khi ẻm vô đại học nữa..

.

Rồi đến 8 giờ sáng, Chi Hạ gửi tin nhắn đến Tư Hải hỏi xem anh ấy có nhà không, khi câu trả lời là có thì cô mới dám xách túi đồ đến thăm anh ấy ở nhà trọ mới. Nhà trọ này chỉ có 1 tầng, hồi trước do họ hàng nhà anh ấy từng ở đây, nhưng giờ chuyển đi nên đã thành nơi để kinh doanh...

Lẽo đẽo theo cái địa chỉ, bước chân vừa ngắn, vừa dài, nhìn xuống dưới đường thì tuyết đã phủ đầy rồi, lòng của Chi Hạ lúc này cứ nhôn nhao khó chịu đến lạ.

Ấy vậy mà đến nơi, cô lại thấy một chị gái nào đó trẻ trẻ xinh xinh, trông rất quen như đã từng gặp ở đâu đó, à, là chị gái hồi trước có làm cơm đưa cho Tư Hải mà bị Chi Hạ xen vào đây mà...Chị ta bấm chuông cửa rồi cứ thế mở cửa đi thẳng vào, Chi Hạ lúc này như chết lặng, cô đã đến đây với tâm trạng nôn nao mong chờ, ấy vậy mà chị ta lại đi đi lại lại vào nhà trọ một cách thản nhiên vô tư đến vậy.

Chi Hạ ngồi chờ ở ngoài, ở đây không mấy ai đi qua đi lại, có lẽ cô không muốn trở về kí túc, cô vẫn còn luyến tiếc những cảm xúc còn sót lại này. Cô mở cuốn sổ ghi chép ra rồi xóa đi vài mục kế hoạch hôm nay cô đã lập.

Kì lạ rằng chỉ có mất 5-10 phút sau tự nhiên chị gái đó lại mở cửa đi về, cô ta ra ngoài rồi nhìn chăm chăm vào Chi Hạ:

    " Sao đây? Người quen của Lưu Hải à?"

Chi Hạ không dám ngước lên nhìn chị ta vì sợ bị phát hiện, cô chỉ gật đầu rồi đứng dậy.

   " Vâng, em đến thăm thôi, Tư Hải có ở trong không ạ? "

Cô ta hoài nghi, nhẹ hỏi: 

   " Em gái à? hay là sao? "

   " Dạ...cũng có thể nói là em gái..." - Chi Hạ đáp lại, mắt lúc này mới chịu nhìn thẳng vào cô gái ấy.

   " Vậy à?  Cậu ta hôm nay tâm trạng không tốt, đừng làm phiền hắn ta nữa, Cái gì đối với hắn cũng chỉ là một chữ, hai chữ là phiền thôi! "

Nói xong chị ta vội lau mắt nhanh chóng rồi quay lưng rời đi, có lẽ cô ấy đã nhận ra Chi Hạ hay sao? Hoặc đó chỉ là cảm xúc thôi nhỉ? Chi Hạ nhìn bóng lưng chị ấy rời đi rồi trong lòng cũng dâng lên vài khúc mắc nhưng rồi cô lại thở dài, đưa tay lên gõ cửa, bấm chuông.

Thấy không có ai đáp lại gì...Chi Hạ lại mở điện thoại lên, thấy tin nhắn đã gửi từ hơn 30 phút trước mà cô quên chưa đọc:" Đến thì không cần bấm chuông, cứ vào nhà nhé anh để cửa sẵn rồi."  

   " Haizz...vậy mà mình cứ tưởng...Trời đất chứ, vậy mà làm mình chưa gì đã buồn muốn chết."

Chi Hạ đọc xong tin nhắn thì liền cố gắng trấn an, lấy lại vẻ tươi tắn của chục phút trước, cô khẽ mở cửa ra rồi đi vào nhà. Xung quanh trang trí cây cối đẹp vô cùng, kiến trúc nhà khuynh hướng cổ điển nhưng mà đẹp cứ như một bức họa tranh vậy...

"Lục xuất phi hoa nhập hộ thì, tọa khán thanh trúc biến quỳnh chi."

.

.

Vào nhà Chi Hạ liền cảm thấy một bầu không khí thoáng đãng nhưng lại có chút ngột ngạt...Xung quanh lại chẳng có tiếng động nào. Cô gọi Tư Hải vài lần mới thấy anh ấy từ dưới nhà bếp bước vào, vẻ mặt thì trông có vẻ như đang cố gắng vui vẻ vậy.


   " Trương Chi Hạ! Thì ra là em đến hả? anh cứ tưởng là ai cơ...Mình không khóa cửa cứ sợ trộm vào haha! "

   " À! Em chào anh ạ, mới vô không thấy ai em cứ tưởng anh không có nhà cơ."

Tư Hải khẽ nghiêng đầu, nhún vai rồi đặt ấm trà xuống bàn, ra hiệu mời Chi Hạ ngồi xuống còn anh ta phải đi khóa cổng lại, lạ nhỉ? Sao lại khóa vô trong khi lát nữa Chi Hạ cũng phải về mà...Khi cả hai ngồi nói chuyện, hỏi han sức khỏe một hồi thì Chi Hạ cũng định xin phép ra về. 

   " Vậy thì...nếu như thật sự không sao thì em xin phép về nhé, nào rảnh em qua thăm hỏi sau nhé."

   " Ừm, đi, để anh ra mở cổng cho."

Cả hai đứng dậy, cùng nhau đi ra  cổng, vẻ mặt lúc này của Tư Hải lại có vẻ như đang khó chịu, nhưng lại vừa cảm thấy vui vẻ vì điều gì đó khó nói...Đi một hồi, vừa chạm vào cửa thì điều không may lại xảy đến.

Bỗng dưng Tư Hải lại ngã gục xuống đất. 

   " Cái...gì, gì vậy?"

Chi hạ luống cuống, dường như rất sợ hãi, cô đứng hình mất vài giây rồi mau chóng đỡ anh dậy, gọi nhưng anh ta chẳng tỉnh lại, toàn thân Chi Hạ bỗng lạnh giá còn hơn cả băng, cô đưa tay lên trán của Tư Hải.

   " Trời ơi!  Cái quái gì thế này?"


Nó nóng đến nỗi có thể làm chảy cả tuyết ra cũng nên! Sao mà anh ta lại có khả năng chịu đựng được mà đứng khỏi giường nổi vậy? Bảo sao cái mùi khó chịu ngột ngạt mà cô ngửi thấy lúc bước vô nhà thì ra là mùi thuốc đông, thuốc bắc nó hòa vào nhau.

Chi Hạ loay hoay không biết có nên đưa anh đi viện hay không, nếu nói đi viện thì cũng không hẳn là đáng, dù sao cũng chỉ là sốt thôi mà, nhưng mà biết đâu được, anh ta sốt hồi trước lúc cháy nhà có khi cũng bị rồi, giờ vẫn còn sốt nặng vậy nữa thì đúng là dài dằng dẳng đến khó hiểu rồi.

Không nghĩ gì nữa, Chi Hạ vội gọi 119 để đưa anh ta lên viện.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro