Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khói lửa nhân gian sẽ níu nổi ta? (2)

   "Cô bé kia! Quay lại đi! Nguy hiểm lắm!!"

   " Người trần chân không mà chạy vô đấy làm gì, mau cản nó lại đi!"

   " Việc này có người lớn lo rồi, bị điên à mà vô đấy!! "

Vài tiếng hét cả tiếng bước chân ở ngoài cứ dồn dập hò hét, họ đều muốn tốt cho cô, chỉ muốn cô quay lại mà thôi...
Nhưng Chi Hạ điên rồi, điên mà lại đâu sai? Ai mà đứng đó để chờ đợi vô vàn những điều không mong cầu xảy ra chứ? Gì cũng được, cứu được người cô cần là đủ, chỉ vậy mà thôi...

Chi Hạ vừa chạy cô tìm hết tầng một cho đến tầng hai, chẳng còn có ai còn ở trong . Cho dù cô có hét lớn đến mấy thì cũng chẳng nghe thấy tiếng Tư Hải và cũng chẳng thoát nổi mùi khói xông vào cổ họng như nghẹt thở...

   "Tư Hải!! Tư Hảii! Rốt cuộc là anh ở đâu, ở đâu cho được chứ!! "

Chạy hết tầng này sang phòng nọ, đi đến tầng thứ 3 Chi Hạ bị bỏng rát phần mắt cá chân do dính lửa chỗ cầu thang, nhưng cô không lo gì cả, dép mượn của bà cô ngoài kia, hỏng thì đền vậy thôi mất gì đâu. Chỉ là cái quan trọng rằng biết người trong đây nhưng người nơi nào mới được?

   " Toàn khói với khói thôi anh ơi! "

Chi Hạ giờ đây chẳng còn biết đúng sai là gì hay sống chết ra sao, cô bỗng dưng nhớ ra hồi trước khi Tư Hải đưa cô về kí túc, có đánh rớt chiếc khóa ghi phòng số 5 tầng 3.

  " Phòng 5 tầng 3...Nằm ngoài cùng ư? khụ khụ"

 Chi Hạ nhìn sang phải, khu phòng của Tư Hải nếu là phòng số 5 thì sẽ là ở đó, chỗ ban công ngoài cùng ấy vậy mà không bị lửa lấn át quá nhiều, chân cô một cẳng chạy thật nhanh về phía đó khiến cho ống quần của cô bị bén lửa, Chi Hạ nhanh chóng dập lửa , dùng luôn chậu cát của cái cây bên cuối hành lang. Đến đó, cô thò đầu ra ngoài, hét lớn với mọi người đang hô hào phía dưới:

   " Mọi người ơi!! lấy đệm cho cháu với!! " - Chi Hạ hét lên thất thanh

Nói xong cô liền mở cửa xông vào phòng của Tư Hải, thấy anh đang nằm trên ghế sofa với chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay. Xung quanh có vẻ như không bị bén lửa mà chỉ bị dính khói ồ ạt...Chi Hạ đỡ anh ngồi dậy rồi ôm chặt lấy.

  " Đây rồi, em tìm anh được rồi. "

Cô gái nhỏ cố gắng dùng hết sức lực của mình, một tay cầm chiếc điện thoại của anh cho vào túi áo, tay còn lại nhanh chóng quàng về phía sau lưng của anh ấy, xong khoác anh ấy lên người rồi lê lết những hơi thở ngột ngạt trong nơi toàn khói lửa nghi ngan ngút ngát này..

  " Cố lên, Tư Hải, anh còn thở mà, em cũng thế, ta cùng thoát khỏi chỗ này nhé..."

Lết đến ban công, mọi sức lực của Chi Hạ như biến mất, cô nhìn mọi người phía dưới, họ đều nghe theo lời cô nói mà mang đệm của mình ra để đỡ cô. Chi Hạ quay đầu nhìn Tư Hải, mọi sức lực giờ đây cũng chẳng còn nữa, cô khẽ nói:

   " Dù sao thì em cũng không muốn anh chết trước anh trai em mà."

   " Anh còn phải có bạn gái nữa, ta cũng hứa với nhau rồi mà nhỉ?"

Rồi cô dùng sức, đẩy ngưởi mình lên để hất phần trên của Tư Hải xuống, xong, sức lực còn lại của cô là nhìn anh rơi xuống, nhìn anh được bọn họ đỡ một cách an toàn...

Còn cô thì như nào, cũng chẳng biết nữa...

_____________________________________

Sáng hôm sau

Chi Hạ mở mắt ra, ánh nắng sáng sớm vừa lạnh mà vừa nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ, lúc này cô đang nằm trong bệnh viện truyền oxi và truyền nước...Khi cô tỉnh dậy, bác sĩ nhanh chóng đến cạnh để hỏi thăm.

   " Cháu thấy trong người sao rồi?  Cháu bị thiếu oxi cả bị bỏng chân chút thôi, không đáng e ngại lắm. Có đau nhức chỗ nào khác không? "

   " Dạ...không sao đâu ạ, chỉ hơi nhức người chút thôi ạ. "

   " À, chắc cháu hôm qua đã bị hôn mê ở nồng độ cao ấy, nên nay tỉnh lại có hơi choáng váng, nhức nhối người chút thôi không sao đâu. Cô gọi người thân vào nhé? Cháu có ổn nếu gặp họ không? "


Chi Hạ ngơ ngác, cô nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần 10 giờ trưa rồi, cô cũng lâu rồi chưa gặp mọi người trong gia đình, có lẽ họ đều đến thăm cô ấy nhỉ.

  " Không sao đâu ạ, cô cứ cho mọi người vào đi ạ"


Cô bác sĩ cười rồi khẽ xoa đầu Chi Hạ, cánh cửa được mở ra và sự náo nhiệt lẫn sự lo toan cũng kéo đến. Mẹ cô, ba cô, cả anh trai và bà nội cũng đến nữa, có lẽ hôm nay đi học nên Xán Xán và Lan Nhi vẫn chưa đến được. Mọi người vội vàng chạy đến cạnh giường bệnh rồi nắm tay bóp chân con mình.

   " Con như này đúng là dại dột rồi đấy! Sao lại xông vô trong đấy chứ, bạn của Chi Nhất cũng sẽ có người cứu thôi mà. "- Mẹ của Chi Hạ nhìn cô với ánh mắt vừa lo lắng vừa oán trách.

  " Mình à, con bé với thằng bé gọi là cũng thân, nếu con bé không cứu thì thằng bé  nó ở tận cái xó xỉnh đấy sao mà ai biết mà cứu cho được, con gái ta bị bỏng chân như này thì phải hỏi thăm nó trước đã chứ! " - Ba của Chi Hạ liền nheo mắt nói lại vợ mình.

  " Rồi rồi, may cho con bé là không bị bệnh nhiễm trùng hay bị gì đấy, con là phải may mắn lắm đấy, bác bảo vệ hôm qua còn bị sưng vù cánh tay lên chỉ vì cứu con kia kìa."

Chi Hạ lúc này mới nhận ra, thì ra lúc đó bác bảo vệ nghe thấy tiếng chân của cô ở tầng ba cả tiếng người hò reo ở dưới mới kịp thời chạy lên để cứu cô xuống. May là lúc đó Tư Hải đã đáp đất an toàn, không là cả 2 cùng ngất thì có trời cũng chẳng cứu nổi cả 2 luôn quá.


Bà nội cũng hỏi thăm rồi Chi Nhất lần này lại chẳng trách móc gì em gái mình,anh ta còn mua cho cô mấy loại bánh kếp mà cô thích ăn nữa, Chi Hạ vui lắm ấy...
    

   " Ờm...anh Tư Hải cả mọi người ở chung cư đêm qua có bị gì không ạ?"

Ba mẹ của Chi Hạ cũng không quá rõ, mọi người khi đến đây cũng chỉ được nghe mọi người trong viện kể lại. Chi Nhất sáng nay có đọc báo địa phương ở trên này nên cũng có biết vụ cháy đêm qua là do nhà hàng xóm ở tầng 4 làm nổ bình gas...

    " Người thiệt hại nhất là gia đình của mấy người làm ra vụ cháy này thôi. Còn lại nghe nói đêm qua nhiều người đi chơi noel nên không dính dáng nhiều đến hỏa hoạn, ngoài bị thương nặng hay bị ngất do sắp hết hơi thở ra thì không có người chết..." - Chi Nhất  nói với vẻ mặt có chút thương tâm.

Chi hạ nhớ lại đám cháy ấy, nó không hẳn là quá lớn như chạy rụi hết, cô cũng nhẹ nhõm hơn khi biết Tư Hải cũng không bận gì nhiều, nghe mọi người kể lại đám cháy đêm qua còn lan ra cả nhà hàng xóm bên cạnh, đến cả cái sân để xe sau vườn cũng cháy bằng rụi. May mắn sao chủ thuê người ta xây chỗ để xe an toàn chứ không là thiệt ốm...

May sao là không có sinh mạng ra đi...vậy là tốt lắm rồi...

.

.

Rồi chuyến thăm con cái cũng hết, mẹ của Chi Hạ quyết định ở lại với con mình thêm 3 ngày để chăm lo cho cái chân của cô lành lạnh...Mặc dù Chi Hạ cũng có thể xin nghỉ học và tự chăm lo cho mình nhưng với thân phận làm mẹ kia thì sao mà không lo cho được. Mắt cá chân bị bỏng nhưng không quá nặng, vài vết thâm ở tay cả vài vết bỏng nhỏ khác ở chân nữa, chung quy là không quá nặng và đến 1 tháng là chạy nhảy như cũ rồi hen.

______________________________________

*Đến hẹn lại lên-)) cố viết nốt cho đầu óc thảnh thơi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro