Chap 8
Thấy cậu chui vào chăn ngủ mà vẫn thò bàn chân trần không đi tất nên em đi đến tủ quần áo lấy đôi tất mới toang hình con gà mà đi vào cho Soobin, em nghĩ là cậu ngủ rồi vì cậu nằm yên cho em đeo tất mà đâu nghĩ là cậu bên trong chăn đang tịnh tâm để không nhào ra ôm Yeonjun một cái
" Em chưa ngủ à " Em định quay lại làm bài tiếp thì thấy cậu ló đầu ra mà nhùn em nên có hơi thắc mắc
" Anh không ngủ với em à "
" Em ngủ trước đi "
Sau gần 2 tiếng thì em cũng xong đống bài tập nên quyết định tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Soobin, nhưng mà chả hiểu cậu ngủ rồi mà em thấy mặt cậu cứ gian gian thế nào ý nên quyết định đặt cái gối ôm hình con sâu ở giữa hai người cho chắc chắn
" Choi Yeonjun "
" Ừm...hả ? Em nói trống không với anh à"
" Em xin lỗi " Nói rồi cậu nằm nghiêng hẳn ra mà nhìn chằm chằm vào em khiến em chả biết nhìn vào đầu mà nằm quay sang bên kia
" Anh này e- "
" Ngủ đi, mai em không phải đi học à "
" Mai là chủ nhật mà "
" Học thêm ? "
" Cả tuần em học rồi mà, em chỉ mỗi chủ nhật được nghỉ thôi "
" Em lạnh " Vì nằm quay hẳn sang bên kia mà em và cậu cũng nằm xa nhau đã thế cậu còn nói bé nữa là em chả nghe được cậu nói gì
" Em nói gì cơ " Thấy em chả nghe được cậu quyết định vứt mẹ con gấu ở giữa ngăn cách hai người sang một bên mà nằm sát vào người em rồi nói nhỏ nhẹ sắt vào tai chỉ cho em nghe thấy
" Em lạnh ~ "
" Lạnh thì anh lấy thêm chăn cho em "
" Không muốn, muốn ôm anh ngủ " Đã thế cậu còn ôm chặt lấy em làm em chả có chỗ mà thoát ra khỏi vòng tay to lớn ấy
Yeonjun mà đã muốn thì 10 Soobin cũng không ngăn cản được
" Thế ngủ đi mai anh còn đi làm "
" Em đi làm với nhớ " Chả biết do trời lạnh hay gì mà giọng cậu nghe ấp ấm hơn cả giọng zai Hà Nội khiến em cứ rụng phải 5 rổ trứng
" Đừng nói nữa, ngủ đi "
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
" Ưm anh đi đâu đấy " Cậu vừa ngủ dậy thì đã thấy anh đang lục đục ăn tạm gói mỳ rồi chạy ra xỏ giày rất nhanh như kiểu chủ nợ sắp đến đây ý
" Anh phải đi làm thêm, em dạy rồi ăn cháo anh nấu rồi đấy " Nói rồi em bái bai cậu rồi để cậu tự hỏi sao anh ăn mì còn mình ăn cháo, cháo tốt hơn mì mà
" Anh đi cẩn thận "
Thật ra còn tận 1 tiếng nữa mới bắt đầu đến giờ làm cơ mà em cứ nhìn mặt cậu là lại nghĩ đến chuyện hôm qua nên giả vờ muộn để tránh mặt cậu cũng được
"Nay đến sớm thế " Vừa đến quán cafe thì em đã gặp Seokmin, đứa bạn em thân nhất ở quán cafe này
"Dậy sớm thì đến sớm thôi "
" À, tao nghe bảo tí có nhân viên mới đấy, nghe bảo là con trai đấy "
" Là con trai nên mày mới ăn mặc lịch sử thế này à " Bình thường Seokmin nó toàn mặc như thằng ăn xin đến chỗ làm, nay em thấy nó mặc áo sơ mi cắm thùng là hơi nghi nghi rồi thì ra là có lý do cả
" Đéo phải tí tao đi date nên mới mặc thế này cho giống người đàn ông lịch lãm " Nói xong nó còn tạo dáng vuốt tóc cái nữa, thấy ớn
" Chào hai cậu "Đang ngồi chê lên chê xuống thằng Min thì tự nhiên có bạn nam ngó vào, chắc là khách nhưng mà giờ này đã mở cửa đâu
" Giờ này bọn tớ chưa mở cửa đâu, tí nữa thì cậu ghé vào sau nhé "
" À, tớ là nhân viên mới không phải khách hàng " Nghe cái giọng quen quen em từ từ mới ngước mặt lên nhìn đây không phải là Hong Sungjoon à
"Sungjoon ? " Hôm trước vì gặp Sungjoon ở quán thịt mà em sợ gặp tiếp nên đã xin nghỉ việc rồi giờ thì gặp ở đây, muốn em nghỉ việc tiếp hả giời
" Yeonjunie "
"Gì đây hai người quen nhau à "
"Là bạn tao "
" Là bạn hay là... "
" Nó nói linh tinh thôi cậu đừng để ý " Vì nể mặt Sungjoon thôi không em đã ra cho Seokmin vào máy sinh tố rồi
" Tớ đùa thôi, vào đây tớ chỉ cậu một số lưu ý ở quán " Trong lúc Seokmin đỉ chỉ dạy cho Sungjoon mấy cái nội quy tào lao của quán thì em đi lưới wed một tí, mấy nay bận quá chả có sờ vào điện thoại mấy
Đang lưới ngon lành thì em thấy có một bài báo nói về vấn đề cho học sinh trường cấp 3 Seoul sang thăm trường Đại học Seoul để cho học sinh nào có nhu cầu vào Đại học Seoul thì sẽ được thăm trường trước
Hôm đấy chắc em phải đi thôi, em học Khoa tự nhiên mà sao không đi được
"Ya tí tao về sớm có việc, Sungjoon không hiểu chỗ nào chỉ cậu ấy nhớ "
" Làm thì làm cho chót đi, lại còn nhờ tao làm gì "
" Anh em tốt, nhớ "
" Ừ " Em nói to đến mức cả Sungjoon đang trong quầy cũng phải ló mặt ra xem có chuyện gì ồn ào thế, sao suốt ngày em ở đâu cũng có Sungjoon thế
___________
Nay hết cái nói rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro