chap 1
Short Story
Anh ghét em tới thế sao?
Cô là Trang Hạ Đào. nữ sinh năm 2. Là một học sinh đoàng hoàng kỹ tính nhưng người cô thích lại là một học sinh cá biệt . Hắn là Tiêu Quyết. Một phức boi chính hiệu à nhầm một bad boy chính cống. Cùng lớp với cô nhưng lại là một kẻ trăng hoa đa tình. Lên giường với không ít nữ nhân.
Cô biết rõ lý do sao hắn lại thành ra như vậy . Năm lớp 8. Hắn đã thật sự thương một cô gái. Trước đây hắn rất hay chọc ghẹo cô. Nhưng cô gái đó đều im lặng. Tới một ngày .Vì hắn lỡ tay cắt đứt một bên tóc cô ấy
"phập!"
"haha tớ xin lỗi nhé"
Cô gái đó tay run lên . Nước mắt ứa ra.
"Cậu..ghét tớ tới thế sao?"
Hắn ta đã dao động bởi cô ngay khoảnh khắc đó. Sau khi hẹn hò được với cô được 1 tháng. Cô gặp tai nạn và gia đình chuyển đi chẳng rõ tung tích.
Hắn ta lại không hề biết. Cho rằng cô ấy coi hắn là trò đùa . Tâm lý bốc đồng gia đình sứt mẻ khiến hắn thành ra như bây giờ .
Chẳng chuyên tâm học hành. Đừng hỏi tại sao cô lại biết. Bởi cô là cô gái đó mà. Kể từ lúc đó đến giờ.Cô quá rụt rè cũng chẳng dám nói với ai.
Nhưng cô đã rất cố gắng để theo đuổi
"Tiêu Quyết!cậu đã.."
"Tiêu Quyết"
"Tiêu Quyết!"
"Tiêu Quyết"
Hắn nhìn cô đầy khinh bỉ. Mỗi lần cô rủ hắn đi chơi đi ăn hắn đều phớt lờ. Cô giúp hắn làm bài tập.Mang cơm hộp cho hắn. Cô cũng một phần hi vọng. Cô hiểu trước đây hắn không như vậy.Hắn là một người tốt.
Hắn lúc nào cũng trêu ghẹo cô bởi vẻ quê mùa cặp kính tròn xoe mái tóc thắt bím. Không hiểu sao cô lại càng thích hắn hơn.
Vào một hôm trên lớp. Cô vừa mở cửa bước vào. Cả xô nước ụp xuống đầu cô . Hắn chỉ tay rồi cười phá lên .
Cô tay run run nhìn hắn. Cười gượng . Hắn rụt tay xuống. Mắt cô hơi đỏ nhưng không sao . Nở nụ cười
"tớ ổn"
Như bao lần . Mọi người đứng về phía cô .Cô vẫn cười tươi.Vẫn câu nói đó.
"tớ ổn"
Thấm thoát đã gần lên năm 3. Cô đang ngồi ở nhà . Vui vẻ làm cơm hộp cho hắn .
"Puzz Puzzzz Puzzzzzz" Cô nhấc máy lên
-Alo ai vậy?
-là mẹ đây
-Dạ ?con đang bận. Mẹ có việc gì không ạ ?
-Ừm... Hết 3 ngày nữa con sẽ tốt nghiệp năm 2.Con ra đây sống với ba mẹ cho quen. Hơn nữa ông bà nội cũng rất muốn gặp con
-nhưng con..
-Ba mẹ..cũng rất nhớ con
-vâng..
Cô cúp máy. Nhìn hộp cơm nhỏ.Có lẽ người quan tâm hắn không còn là cô nữa rồi. Nhưng đơn phương thế này cũng rất đau. Cũng nên kết thúc chớ nhỉ .
Hôm sau. Khi cô đưa cơm . Cô khẽ nắm lấy tay hắn
"Chiều nay..Cậu có thể đi chơi với tớ được không ?"
Hắn khẽ nheo mày nhưng vì cô năn nỉ quá nên hắn mới đồng ý.
5h30 chiều. Hắn đang chuẩn bị đồ .
"puzzz puzzz" Nhấc máy lên .Giọng lạnh lẽo hỏi
-Ai?
-là tao .
-Ừm. Có gì không Tuấn Kiệt ?
-10' nữa tao có hẹn được vài cô em xinh tươi lắm. Mày đi không ?
-Haha được thôi đợi tao thay đồ rồi qua liền .
-oke mậy
Hắn cúp máy vui vẻ.
"nhưng còn con nhỏ đó thì sao nhỉ?Thôi kệ. Ai quan tâm chứ"
Đã tới giờ . Cô vẫn đứng đó đợi hắn ta. Cô mặc một chiếc váy ngắn. Trang điểm nhạt nhẹ nhưng vô cùng xinh đẹp . Tháo bỏ cặp kính cô như một tiên nữ vậy . Cặp đùi trắng nõn được che đậy sau lớp tất cao dày. Cô lạnh lẽo đứng chờ đợi hắn ta.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
Mưa ướt đẫm cả người. trời lạnh cóng. Cô vẫn đứng chờ anh . Cười khổ
"Anh sẽ tới..đúng không?"
Vừa lúc đó anh đi ngang qua. Tay khoác vai người phụ nữ khác . Cô tim như vỡ vụn . Ngấn lệ. Anh nhìn cô khó hiểu. Cô run bần bật . Ngước lên nhìn anh.Cất giọng nhẹ nhàng chất vấn đến đau lòng
" Anh ghét em tới vậy sao ?"
End chap 1.-. Dìa dia !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro