Chap 1
Hôm nay trời rất đẹp nha. Nắng thu dịu dàng trải dài khắp phố phường, trời trong xanh, những đám mây trắng như những que kẹo bông lơ lửng trên trời,... Tan học, Nguyên nhi khều vai Nhị Văn:
- Eh, hôm nay đi ra quán mọi khi đi. Lâu rồi ko được đi ăn a~
- Ờ, cũng được.
Thế là 2 bảo bối kéo nhau đi ăn nhưng quên mất 1 điều : đợi Cua mặt đao và Thiên Nga hảo soái đi về cùng ( Bông: sai lầm nghiêm trọng, rất rất nghiêm trọng nha~ :( )
___ ta là dải phân cách vô danh___
Ngồi vào bàn, Nhất ca gọi món:
- Chị ơi, cho em như mọi khi nha~
Vì là khách quen nên chị bồi bàn thừa biết các ca ca của chúng ta gọi món gì. Chỉ một lát sau, một đĩa bánh trôi và một đĩa kẹo dẻo hình hạc đã được mang ra tận bàn của 2 tiểu mĩ thụ. 2 người bắt đầu tán chuyện:
- Haizz, chán thật đó, dạo này lúc nào cũng bị tên Cua theo sát kè kè, mãi hôm nay mới dứt ra được a~- Trôi nhỏ than vãn.
Hoành ca vừa măm măm kẹo dẻo vừa nói :
- Tụi mik cùng chung cảnh ngộ a~ Thật hối hận khi chấp nhận làm người yêu tên đáng ghét đó a~
2 ca ca mồm miệng thiêng thật đó nha. Vừa nói đến tào tháo, tào tháo đến liền kìa~
" RẦM "
Chiếc cửa tội nghiệp bị đá văng xém nữa đụng trần nhà :( Hai mĩ nam bước vào, mặt tức giận ko tả nổi a~ Nguyên-Hoành run rẩy. Hai cái đầu cùng chung một suy nghĩ :" Chết, mik đi mà quên ko nói cho hắn biết. Ko biết về nhà hắn sẽ làm gì mik đây? "
Thiên Tỷ hùng hổ xông đến, nắm chặt cổ tay của Hoành nhi tội nghiệp.
- Về nhà ngay cho tôi!
-Tôi ko về, anh làm gì được tôi.- nó gân mặt cãi bướng.
Hắn tức giận thực sự rồi ( Bông: chúc mừng Hoành ca đã chính thức rơi vào miệng sói :) )
- Được, chính em nói đấy nhé!
Rồi ko nói ko rằng, hắn bế thốc nó lên, đi ra khỏi quán. Nó bị ném vào xe ko một chút nương tay.
-Ai da, đau~ Sao ném tôi mạnh thế, đồ háo sắc ?
-Chính em đã khiêu khích tôi trước mà.- hắn thản nhiên đóng sầm cửa xe lại.
Trở lại với đôi chim cu hường phấn KaiYuan...
Anh giận dữ:
- Em có về ngay ko thì bảo !
- Ko về~- cậu phồng má (Bông: moe quá cơ <3 )
Anh thì thầm vào tai cậu, nụ cười gian tà điểm rõ trên môi:
-Nếu em ko về, tôi sẽ ko kiểm soát được mà "ăn" em ngay tại đây đấy.
Câu nói thật hiệu nghiệm a~ Cậu lập tức đỏ mặt ngượng ngùng. Chỉ chờ có thế, anh lập tức bế cậu lên, mặc cho ai đó kêu gào :
- Who is can help me ? Huhuhu :(
Anh tiến đến quầy thu ngân, cười lộ răng khểnh, đưa cho chị thu ngân 50$.
- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ ? Thừa thì cứ giữ đi, ko cần trả.
Chị thu ngân đơ người. " Sao trên đời lại có người hảo soái đến vậy a?~ "- chị thầm nghĩ-" Sao trên đời lại có mĩ thụ kute đến mức này chứ ?"
Rồi anh bế cậu lên xe, vô cùng nhẹ nhàng chứ ko rầm rầm như lão kia đâu =.=|| Cậu gắt lên:
-Thả tôi ra, tên biến thái kiaaaaa!!!!!!
-Ngoan ngoãn ngồi im đi, bằng ko tôi sẽ " ăn " em ngay đấy.
Đơ như cây cơ~ Mỉm cười, anh đóng cửa xe lại. Bảo bối đã chính thức rơi vào miệng sói, ah nhầm, miệng hổ ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro