
Chap 7: Nai Nhỏ vào viện
Sáng chủ nhật đẹp trời, Lộc Hàm đã dậy từ rất sớm. Lén Ngô bama, chị Tiểu Nhã và Kris ca ca, Lộc Hàm nhanh chóng chạy xuống phòng bếp.
Có ai muốn biết bé con muốn làm gì không? Lộc Hàm đây chính là muốn tự tay là Bento cho Kris ca ca để hỏi tội ấy mà.
Hì hục suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng bé con cũng cho ra được hai hộp Bento đẹp mắt.
" Tiểu bảo bảo?"
Nhã An hôm nay dậy trễ, vội vã chạy xuống bếp để nấu đồ ăn cho cả nhà, thấy Lộc Hàm đang dẹp dụng cụ thì ngạc nhiên.
" Í chị Tiểu Nhã!"
Bé con giật mình đến đánh rơi cả muỗng đũa.
" Ô cẩn thận!"
Nhã An nhanh chóng chạy lại, bế Lộc Hàm xuống khỏi ghế cao.
" Chị Tiểu Nhã, giữ bí mật nha!"
Lộc Hàm nhanh chóng nói, ngón tay nhỏ chắn ngang môi. Điệu bộ hết sức dễ thương.
" Haha, được thôi!"
Nhã An nhéo nhéo đôi má búng ra sữa kia, cười cười.
" Nae ~ em đi đánh răng! Chị Tiểu Nhã cất 2 hộp Bento hộ em với ~"
Lộc Hàm vội vã chạy vào phòng ngủ.
" Okayy ~"
30 phút sau, Lộc Hàm đã quay trở lại, theo sau là Kris.
" Chị Tiểu Nhã sáng hảo ~"
Chất giọng trong veo nhanh chóng cất lên.
" Chào buổi sáng, Nhã tỷ!"
" Chào hai đứa!"
Nhã An cười vui vẻ.
Kris ngồi vào bàn, theo thói quen định bế bé con đặt vào chỗ cạnh bên. Nhưng Lộc Hàm nhanh chóng tránh né, tự mình ngồi xuống. Mặt Kris khẽ đen vài phần.
" Của hai đứa. Ăn xong dọn dẹp hộ chị, chị trễ rồi!"
Nhã An nhanh chóng đặt 2 tô mì thịt bò xuống bàn, vội vã mang giày vào.
" Chị Tiểu Nhã không ăn ạ?"
Lộc Hàm lên tiếng.
" Chị sẽ ăn ở trường!"
Nhã An cười một cái, sau đó chạy mất hút khỏi nhà.
Cả hai dùng bữa trong sự im lặng nặng nề. Lộc Hàm ăn xong đầu tiên, trước khi rời bàn còn nói với Kris.
" Kris ca ca, em đi học với Sehun! Trưa nay đợi em ở nhà!"
Nói xong, Lộc Hàm cũng mang giày rời khỏi nhà, để mặc Kris bơ vơ ngồi đó.
Kris sau khi nghe xong câu nói như ra lệnh của bảo bối nhỏ, mất vài phút mới tiêu hoá được hết thì bé con cũng đã đi rồi. Cười khổ một cái, anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
" Sao mà giận dai như vậy?"
Kris thầm than trong lòng. Hôm nay lại phải đi học với Jong In rồi.
====================
Quay lại phần Lộc Hàm, bé con lon ton chạy qua nhà họ Kim, đập cửa một cách mạnh bạo.
" Ayy từ từ, ra đây!"
Cửa mở, bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra. Bé con nhanh chóng hoạt động miệng.
" Huân nhi, cậu đi học cùng tớ nha! Nha nha nha!!"
Sehun bị lay đến choáng váng, phải giữ người cậu bạn đối diện lại.
" Kris ca của cậu đâu? Tớ còn đi với Jong In huyng mà!"
Vừa nhắc đến Kris, mặt bé con liền xụ xuống một cục. Bĩu môi nhỏ, Lộc Hàm lắc đầu.
" Để Jong In huyng đi với Kris ca ca, Huân nhi đi với tớ!"
Lộc Hàm chu chu môi nài nỉ.
Sehun gãi đầu. Cậu muốn đi với Jong In cơ a.
" Lộc Hàm mới đến à?"
Jong In từ nhà bước ra ôm lấy Sehun, hỏi.
" Jong In huyng, huyng đi với Kris ca ca nha! Em đi với Huân nhi!"
Lộc Hàm nhanh chóng nói.
" Cả hai người lại giận nhau à?"
Jong In nhướn mày.
" Không có...em muốn đi với Huân nhi! Đi mà ~"
Bé con dùng đến chiêu cuối. Mở to đôi mắt tròn xoe ra, chớp chớp vài cái.
Jong In nhìn Sehun. Sehun cũng thở dài gật gật đầu.
" Được thôi!"
Jong In đồng ý, cuối đầu hôn nhẹ lên má Sehun một cái.
" Yay ~ ta đi thôi!"
Lộc Hàm hét toáng lên vui sướng, kéo tay Sehun chạy đi.
Jong In thở dài lấy điện thoại gọi cho ông anh họ xấu số của mình.
" Kris ca, anh họ, em đang đến nhà anh!"
======================
Tới lớp sớm hơn mọi ngày, Lộc Hàm và Sehun "may mắn" thấy được khoảnh khắc dở cười kia.
Baekhyun lại bắt đầu giận dỗi và Xán Liệt lại đi dỗ dành.
" Byunie, em đừng có dỗi nữa mà!"
Xán Liệt ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt nhăn nhó đến khó coi.
Baekhyun theo thói thiếu gia nên bơ đẹp, phồng má đưa lưng về phía Xán Liệt.
"Byunie, nói chuyện đi chứ!"
Baekhyun vẫn không đoái hoài gì đến.
"Baekhyun."
Xán Liệt nheo mắt nhìn nhóc con bướng bỉnh trước mặt, thở dài đứng lên.
"Nếu em không muốn nói chuyện thì thầy cũng không hỏi nữa."
Baekhyun ngạc nhiên mở to mắt. Đây là lần đầu tiên Xán Liệt bỏ rơi bé con như vậy.
Chớp mắt vài cái, Baekhyun thu hồi tầm mắt.
Bơ sao? Bổn thiếu gia đây bơ luôn!!
Tiết học trôi qua đầy chậm chạp, Lộc Hàm ngồi nhìn đồng hồ mà lòng nóng như lửa đốt.
Bé con muốn về nhà, bé con muốn làm hòa với Kris ca ca!
Nhưng có vẻ bác bảo vệ không nghe được lòng bé, mãi vẫn không reng chuông tan học. Xán Liệt thao thao bất tuyệt trên bục giảng, nhanh chóng để ý đến biểu hiện lạ của học trò nhỏ.
"Lộc Hàm, trả lời câu hỏi của thầy."
Bị gọi đích danh như vậy, Lộc Hàm lúng túng đứng lên. Bé con nãy giờ là bỏ hết những lời giảng của thầy qua một bên, trong đầu chỉ mong đến giờ về.
" Em... em không biết..."
Cả lớp cười ồ lên làm Lộc Hàm đỏ mặt, Sehun ngồi cạnh nhanh chóng nhắc nhở.
" Kết quả là 10 đó."
Lộc Hàm không để tâm đến Sehun, cắn môi cuối gằm mặt xuống bàn.
" Lộc Hàm, em không tập trung trong giờ học. Em ra góc lớp đứng đến giờ ra về."
Xán Liệt nghiêm mặt.
Lộc Hàm lầm lũi bước ra góc lớp, khoanh tay đứng im. Xán Liệt nhìn học trò nhỏ khẽ thở dài, mong đứa em họ kia sẽ để yên cho mình.
" Reeeng"
Tiếng chuông làm học sinh khắp trường reo vang. Tốp tốp ùa ra khỏi lớp, tràn xuống sân như lũ.
" Lộc Hàm, em muốn giải thích gì không?"
Xán Liệt bước đến gần bé con đang ủ rũ cất tập vở, lên tiếng hỏi.
" Thầy, em xin lỗi. Em... em..."
Lộc Hàm nói đến đó thì nín bặt, ôm cặp chạy khỏi lớp.
" Này Lộc Hàm!"
Xán Liệt khó hiểu nhìn theo bóng dáng nhỏ con.
========================
Lộc Hàm dừng chân trước cửa nhà, cuối gập người thở hồng hộc vì mệt. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, bé con đưa tay vặn cửa, tưởng tượng đến hình ảnh Kris ngồi trên sopha chờ đợi mình.
' Lạch cạch'
Cửa vẫn khóa!? Vậy là Kris vẫn chưa về!?
" Kris ca ca là cái đồ chậm chạp!"
Bĩu môi ngồi xuống bậc thềm, bé con kiêng nhẫn chờ đợi.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, đồng hồ điểm 2 giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kris đâu cả. Lộc Hàm cảm thấy đau đầu, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối xầm lại.
Hộp cơm trên tay rơi xuống đất, vươn vãi khắp nơi.
=========================
" A chết rồi, bỏ quên đồ rồi!"
Nhã An trên đường đến công ty sực nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy ngược về nhà.
Nắng hanh nóng bức khiến người người khó chịu, Nhã An bực bội rẽ vào hẻm nhỏ.
" Ai lại vứt cơm lung tung trước nhà mình vậy?"
Nhã An nhíu mày, bước nhanh về phía cổng.
" Tiểu bảo bảo!?"
===========================
" Byunie, em ăn kem không?"
Xán Liệt nhìn tiết trời nóng gắt, quay sang hỏi cậu học trò nhỏ bên cạnh.
" Kem dâu!!"
Baekhyun nhanh chóng gật đầu, còn hơi quá khích mà hét toáng lên.
" Đợi thầy một..."
' Ting'
Xán Liệt chưa dứt câu thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Mở điện thoại ra xem, mặt Xán Liệt bỗng trắng bệch lại.
" Byunie, Lộc Hàm gặp chuyện rồi!!"
==========================
" Jong In huyng, em muốn uống nước cam ~"
Sehun sau khi cùng Jong In tắm rửa sạch sẽ thì nằm lăn ra giường, lười nhác nói.
" Của em."
Jong In ngồi xuống ghế sopha, tay cầm ly nước cam đã được làm lạnh lắc lắc.
Sehun thấy thế thì trèo xuống giường, chạy đến leo vào lòng Jong In, đón lấy ly nước cam uống ngon lành.
" Jong In huyng, anh có tin nhắn a."
Sehun cầm điện thoại đang sáng đèn, đưa cho Jong In.
Jong In đón lấy điện thoại, để thấp xuống ngang tầm nhìn với Sehun, mở tin nhắn.
" Jong In, Lộc Hàm đang ở trong bệnh viện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro