chap 6_nên cách ly thì tốt hơn
Sáng hôm sau , nó vẫn đi học như bình thường , tỏ vẻ như không có chuyện gì cả , nó đi từ rất sớm để tránh mặt hắn , nó không muốn nhìn thấy mặt của hắn vài ngày để nò có thể khuây khỏa đầu óc một chút , nếu cứ gặp hắn thì chắc nó không quên được hắn , nó muốn hắn hạnh phúc , nó không muốn hắn lại buồn nên đã cố gắng cười đùa với Duẫn Di để nếu hắn có hỏi Duẫn Di thấy mình thế nào còn có thể trả lời cho hắn biết mình tốt , lúc nào đến tiết hắn nó cũng diện có đau bụng , nhức đầu rồi trốn cả tiết ngồi trên sân thượng , thế là ngày qua ngày hai người không ai gặp mặt ai cả :
- hazzi , mình làm như vậy , có thể xem là đúng không ? " nó thở dài
- Mẫn Kì , mày sao vậy ? Có chuyện gì buồn sao ? " Duẫn Di hỏi
- Duẫn Di , anh tớ trở lại với người yêu cũ rồi , tớ...tớ vui quá
- vậy sao ? Vui sao ?
- chứ sao không vui ?
- mình đừng có hồng dấu tao , tao với mày chơi với nhau thân như chị em vậy, tính mày tao con lạ gì nữa
- ý mày là sao ?
- mày tưởng tao không biết mày đang buồn sao ? Mày tưởng tao không biết là mày đang tránh né thầy Phong sao ? Tao còn lạ gì mày
- sao mày biết hay thế ? Quả thực là vậy
- nếu mày muốn tránh né thầy thì qua nhà tao ở cùng tao , tao ở một mình cũng buồn nhưng tuyệt đối , mày đừng trốn tiết nữa , mày sẽ không lên lớp nổi đâu đó
- uhm , tao sẽ không trốn tiết nữa
- vậy thì đi bảo học thôi
- uhm
Nó hít một hơi thật sâu nhìn nhẹ tu62 cửa sổ nhỉn vào trong lớp thấy gương mặt hắn không mấy vui vẻ , hăn hơi buồn nhưng vẫn giảng dạy nhưng măt lại cứ nhỉn xuống bàn nó và thở dải , nò thấy nhu6 vậy cũng rất buồn nên lấy hết can đảm bước vào lớp :
- thưa thầy em vào muộn " nó nói
- Mẫn...Mẫn Kì , em không sao chứ ? " hắn hỏi
- em không sao , em xuống lớp đây " nó đi
- khoang , à mà uhm
Trong suốt tiết học , hắn chỉ chăm chăm nhìn nó còn nó thì chỉ nhỉn lên bảng mà ghi chép lại thôi chứ không thèm nhìn hắn lấy một cái , hắn cũng buồn vì đây là lần đầu tiên em gái mình lại biểu hiện như vậy , hắn chỉ nghĩ những lần nó nói yêu mình tức là thương yêu anh hai này chừ không phải tình cảm yêu đương , hắn cừ nghĩ vậy nên nó cũng có nhiểu can đảm cứ nói yêu vối hắn :
- buổi học chúng ta kết thúc , mai các em nhớ học bài để kiểm tra " hắn nói
- vâng ạ " cả lớp đồng thanh
Khi lớp đã ra hết chỉ còn mình nó và hắn trong phòng học :
- em sao vậy ?
- sao là sao ?
- anh thấy em rất lạ
- em bình thường mà
- vậy cũng được , về nhà thôi
- từ nay , em qua ở cùng với Duqn64 Di
- vậy à ? Duẫn Di chơi với em cũng lâu rồi nên anh củng yên tâm
- uhm
- Mẫn Kì à , em phải ăn uống đầy đủ , chăm lo cho sức khỏe , học hành đàng hoàng vào , đừng lơ là khi anh không bênh cạnh mà chỉ dạy em nữa , vậy là từ nay, anh em mình chỉ gặp nhau ở trên lớp trong 45p ngắn nghĩ thôi nhỉ " hắn xoa đầu nó
- hức...hức , anh đừng dịu dàng như thế khi em đang muốn không yêu anh nữa không ? " nó nói
- em không được hết thương anh đâu
- uhm " nó ôm hắn " * quả thực , mình vẫn không muốn quên người anh này , người mà nó yêu lần đầu , cũng xem là người đầu tiên nó yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro