chap 3_anh với cô ấy , có quan hệ gì ? ( 1 )
Sáng hôm sau , nó vừa thức dậy đã thấy khỏe khoắn trong người và bắt đầu một ngày vui vẻ , nó chạy nhanh đi học , đến trường Duẫn Di đã hỏi hết này hết kia tới tấp làm cho nó không kịp trả lời :
- mày sao rồi ? Bác sĩ nói thế nào ? Khỏe chưa mà đi học rồi ? Mày biết tao lo lắm không ? " Duẫn Di cầm chặt tay nó hỏi
- từ từ , tao khỏe rồi , mày đừng lo quá " nó nói
- thật không ? Hôm qua tao lo lắm đấy " Duẫn Di thở phào
- xin lỗi mày nha , nhưng giờ tao khỏe rồi " nó cười trừ trấn an con bạn
- uhm
Bỗng tiếng reng chuông vào học , hắn cũng như thường ngày với gương mặt hiền hậu nhưng có phần lạnh lùng , bước vào , hôm nay hắn dẫn theo một người cô giáo :
- các em , cô Mẫn từ nay sẽ dạy Anh Văn cho các em , vì cô Nan phải sinh con nên cô Mẫn sẽ thay thế tiết ngày hôm nay " hắn nói
- chúng ta cùng cố gắng nhé " cô Mẫn nói
- year ! Cô Mẫn cô Mẫn " cả lớp ai cũng thích bà cô này cả
- vậy thì các em học đi " hắn đi ra với sự luyến tiếc của nó
Thế là tiết Anh Văn vui vẻ kết thúc , nó thấy tâm trạng cực kì vui , người cô giáo mà nó muốn được học cũng đã vào lớp nó dạy rồi , cô ấy vừa đẹp , tính tình chửng chạc , dịu dàng với giọng nói thật ấm lòng , đương nhiên một điều là bà cô luôn là ngôi sao sáng trong mắt của các ông thầy và học sinh nam rồi , bà cô này đáng yêu thế mà con dạy giỏi thì còn gì bằng , tới tiết kiểm tra môn toán , môn nó ghét nhất và là môn mà nó ngu nhất :
- huhu , môn toán kiểm tra sao ? Aaaa , ăn trứng chắc rồi " nó than thở
- mày lo gì , anh mày mà " Duẫn Di an ủi
- thì là ông anh tui mới sợ " nó nói
- tại sao ?
- vì...anh tao không giúp tao đâu
- haha , hai anh em nhà mày khó hiểu quá
- xìa , vào tiết rồi
- uhm , cố lên
- cố quá chắc tao quá cố luôn quá
Kiểm tra mà nó cứ dò đầu , bức tóc , lát sau , hắn thấy nó có vẻ lo sợ nên bèn giả vờ đi kiểm thì gõ nhẹ bàn nó , nó ngước lên nhìn :
- không làm được à ? " hắn hỏi
- ... " nó gật gật đầu
- làm theo cách 2 là ra , làm đi
Nó hí hửng vì cuối cùng cũng làm bài được , nó vui vẻ hỏi con bạn của nó làm thế nào rồi ? Nhỏ bạn thân của nó học rất giỏi toán nên đương nhiên làm được rồi , nó vừa đi vừa cười nói với Duẫn Di thì thấy hắn đang cười nòi bui vẻ với cô Mẫn , bỗng chóc đầu nó hiện lên một ý nghĩ , * không lẽ , anh ấy thích cô Mẫn sao ? Cũng phải thôi * nó lướt ngang qua hắn mà không hề chào hỏi mà cứ đâm đâm đi thẳng phía trước , hắn nhìn theo thấy lạ nhưng cũng thôi , chắc vì bài kiểm tra sợ nhỏ điểm nên vậy , hắn về đến , nhà , đi ngang qua phòng nó nghe nó mắng rủa ai đó dữ dội
- đồ đáng ghét , khốn kiếp , chết đi , không bào giờ nói chuyện với mấy người nữa đâu " nó chửi dồn dập
- gì thế ? Gặp chuyện gì buồn à ? " hắn vừa cầm chai nước lọc hỏi
- đi ra đi ra đi ra , anh đi ra đi
- gì vậy ? Ờ , vậy ra " hắn vừa định đi ra , ngoái đầu lại nhìn thấy thấy ẻm đã lăn ra ngủ mất rồi
- hơ , lanh chanh " hắn đi thẳng về phòng
Ngày 1 , ngày 2 và cả mấy tuần liền nó thấy hắn nói chuyện với bà cô Mẫn , và nó cũng chẳng thèm nhìn ngó , quan tâm đến hắn nữa , và cũng chẳng nói chuyện với hắn , không cần hắn chỉ bài dù 0 điểm cũng vậy , hắn thấy nó làm vậy thì hơi bực bội trong người nhưng không thèm hỏi nó có chuyện gỉ luôn :
- sao tao không thấy mày nói chuyện nhiều với thầy Phong nữa vậy ? Có chuyện gì à ? " Duẫn Di hỏi
- không có chuyện gì hết và mày đừng nhắc tên đó trước mặt tao nghe không ? " nó nói
- em chào thầy Phong
- mày định gạt tao sao ? Tao đã nói đừng nhắc tên đó trước mặt tao mà " nó quát
- theo anh " hắn lôi nó đi
Đi được nữa đoạn thì nó gạt tay hắn ra khỏi tay mình :
- anh làm quái gì thế ? " nó hỏi
- sao thế ? Giận anh à ? " hắn hỏi
- không dám giận ạ , sao em dám giận anh " nó quơ tay
- vậy tại sao ? Không nói chuyện với anh ?
- nói gì ?
- được , em vào học đi
- dắt ra rồi đuổi vào , hứ " nó lèm bèm
- hazzi " hắn thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro