chap 19 _ gặp lại em và tỏ tình
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì cách cửa phòng lại mở ra , Zinmy bước vào cầm theo sóc tài liệu trên tay đi lại bàn làm việc của hắn nói :
- hôm nay , giám đốc công ty Đanit mời anh đến ký hợp đồng " Zinmy nói
- ở đâu ? " hắn vẫn nhìn vào đóng tài liệu mà hỏi
- ở chỗ cũ , 30p nữa là đến giờ
- được , chuẩn bị xe
- uhm , vậy...em ra nha " Zinmy mong muốn hắn nói gì đó với mình
- ừ
30p sau đó , hắn đã có mặt ở quán nhà hàng cũ , hắn chờ giám đốc công ty Đanit đến , lát sau , chủ tịch công ty Đanit cùng một cô gái trẻ đi lại , cô gái tóc màu hoa anh đào được nhộn lại , có mái phớt ngố che trước mặt cầm theo bản hợp đồng , ăn mặc không ra dáng người làm việc , giày bata , áo thun rộng đen , quần jean , hắn đứng dậy theo thường lệ chào hỏi :
- chào chủ tịch công ty Đanit , không phải giám đốc công ty ông hẹn sao ? Sao lại là ông ? " hắn hỏi
- à là như thế này , bữa trước , tôi định nói với cậu là giám đốc công ty chúng tôi đã được đổi thành người này , nhưng chưa kịp nói thì cậu đã bỏ đi mất nên tôi không kịp thông báo với cậu " chủ tịch Dương giải thích
- vậy sao ông không nói trước hoặc gọi điện thoại thông báo mà chờ đến bây giờ , tôi đã bảo , tôi hỉ chấp nhận nói chuyện với giám đốc cũ , không chấp nhận nói chuyện với phụ nữ " hắn vẫn tông trầm thấp uống cafe mà nói
- thật quá đáng , nếu như vậy thì đừng dài dòng nữa , đồng ý hay không đồng ý thì nói ra , khiến công ty chúng tôi chờ đợi rồi lại ra điều kiện gay khó dễ , đúng là , chủ tịch Lâm thật biết cách làm khó người khác đấy , đúng là khâm phục thật " cô gái đi cùng chủ tịch Dương nói
- con nói gì thế ? Con biết là công ty Phong Hàn mà đồng ý ký hợp đồng thì công ty chúng ta sẽ lên cao như diều gặp gió không ? " chủ tịch Dương quay sang thì thầm với cô gái
- đúng thật là gián đốc mới , cũng mạnh miệng thật , chuyện này là do cô nói , tôi sẽ không ký hợp đồng với công ty của cô cũng được đúng không ? " hắn nói
- a không , chủ tịch Lâm , cậu bình tĩnh lại đi , chúng tôi không có ý đó , tại con bé vừa đảm nhiệm chức vụ nên chưa biết , mong cậu thông cảm " ông Dương câu nệ
- cô gái giám đốc này khiến tôi nghĩ đến một người , đúng là thú vị " hắn cười nữa miệng
- khiến ngài chê cười rồi " cô gái ngước mặt lên thì ngạc nhiên nói " anh...anh , ni-chan , là anh sao ? " cô gái đó là nó
Hắn từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào sắp tài liệu mà ngẫm nghĩ nên khi nghe cô gái đó gọi mình là ni-chan làm hắn nhớ đến nó nên ngước mặt lên nhìn thì thấy cô gái trước mặt mình rất giống nó nhưng mái tóc thì hoàn toàn không phải , nó có mái tóc màu vàng nhạt hơn nhưng đây là mái tóc hoa anh đào , hắn gặng hỏi lại :
- đừng có mà muốn tôi đồng ý ký hợp đồng rồi lại giở trò nhận anh em chứ , như vậy khá hèn đấy " hắn cười mỉa
- không đâu , em đấy , em là Mẫn Kì đây , anh nhìn kỉ lại xem " nó chỉ chỉ vào mặt mình
- Mẫn Kì , thật sự là em ? " hắn ngỡ ngàng " Nhưng , tóc em bị gì thế ? " hắn hỏi
- tóc ? À tại vì em với nhỏ bạn đi làm tóc cái thành ra vầy haha " nó cười
- vậy là sao ? " ông Dương hỏi
- papa à , anh ấy là anh trai của con , là con trai của nhà người mà nhận nuôi con đấy , lúc con đi anh ấy không có nhà nên pama không biết " nó nói
- vậy à ? Vậy là con trai gia đình ân nhân của ta rồi " ông Dương ôm chằm lấy hắn
- vậy là người quen cả mà " hắn cug4 cười nhẹ
- hazzi , nhưng mà papa à , người ta không chịu ký hợp đồng với mình mà , thôi , về thôi papa " nó thở dài rồi nắm tay ông Dương quay đi
- này , em định đi đâu ? Anh sẽ ký hợp đồng mà , em đừng như con nít thế chứ ? " hắn xoa đầu nó
- em lớn rồi cơ mà " nó phùng má chu cái mỏ nhỏ xinh xinh mà nói
Hiện tại , hắn nhìn biểu hiện của nó chỉ muốn véo một cái cho đã tay , ôm nó vào lòng mà âu yếm yêu thương bù vào những ngày mà hắn nhớ nhung nó , hắn chỉ biết nhìn mà cười tươi :
- anh ạ , em muốn về nhà thăm pama nuôi được không ? " nó hỏi
- được chứ , pama mỗi ngày đều mong nhớ em , nhất là mama , mama cứ nhắc em hoài đấy
- papa , cho con về nhà ở vài ngày nha , con cũng rất nhớ gia đình cũ của con
- được chứ được chứ , con cứ làm những gì mà con mong muốn đi " ông Dương nói
- vâng
Thế là hắn theo như lời nó hướng dẫn chạy về nhà hiện tại nó đang ở , thu gôm đồ rồi cả hai phi thẳng về nhà , khỏi nói cũng biết ông bà Du Hạo vui mừng cỡ nào khi nó về , bà Du bảo nó " con gái yêu của mama , con quay lại với mama rồi sao ? Mama nhớ con lắm , con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con " nó như lời bà Du lên tắm rửa , khi đang tắm , hắn vào phòng nó ngồi đọc sách ngay trên giường của nó chờ nó tắm ra , nó bước ra thì thấy hắn với dáng ngồi thật hoàn mĩ , gương mặt khi nghiêm túc thật đẹp , nó ngẩn người một lát thì nhận ra mình đã bị hắn ep sát vào tường , một tay chặn vào tường , hắn ngửi mùi tóc của nó , vuốt tóc nó rồi nói :
- em có biết anh nhớ em lắm không hử ? " hắn đưa sát vào tai nó hỏi
- gần...gần quá " nó lấp bấp nói
- anh muốn nói với em một điều mà anh đã thề rằng khi gặp em anh sẽ nói ra
- nói...nói gì cơ ? " nó hỏi mà mặt ửng đỏ
- em làm người yêu anh nha " hắn khòm mặt trên vai nó nói
- người...người yêu ? " nó cnag2 đỏ mặt hơn
- hiện tại , hai chúng ta không cùng huyết thống , nên có thể yêu rồi chứ ? ' hắn hỏi
- anh...anh thật là
- đồng ý hay không ?
- không
- nếu không thì anh sẽ làm cho em đồng ý " hắn đưa tay vào áo nó mà sờ mó lung tung
Nó ngượng chín cả mặt , không thể mùi lại được nữa , nó thốt ra một câu " em...em đồng ý , em yêu anh nhiều lắm ( không ai ép nói yêu mà cũng nói ) " hắn dừng lại , ngước mặt lên nói :
- thật là yêu chứ ? " hắn hỏi
- uhm. Em yêu anh lắm " nó nói
- anh không nghe rõ
- em nói là , em yêu anh " nó nhướng người lên hôn lên môi hắn rồi đẩy mạnh hắn ra mà chạy
- em như vậy , sẽ làm anh động lỏng đấy " hắn gịt nó lại
- thả em ra
- cho bỏ nha " hắn nói mà tay thì cứ tù lét làm nó cười chảy cả nước mắt
- hahah , em... Hahha em xin lỗi. Hahha , em... Haha em sẽ không hahaha không làm hahah vậy nữa " nó cười ngật
Hắn dừng lại thì tiếp đó là môi hắn chiếm chọn đôi môi nhỏ bé của nó , cắn mạnh vào môi nó khiến cho nó đau mà muốn nói nên mở miệng ra , thừa cơ hội hắn luồn lưỡi vào trong chiếm trọn mật ngọt của nó , lát sau , hắn thấy nó sắp xỉu vì ngạt thở nên thả nó ra và thi thầm :
- em sẽ phải lấy anh làm chồng đấy
________________the end_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro