
chap 13 _ trả thù Duẫn Di
Nó như lời của nhỏ đó ( t/g : tử giờ , mình gọi nhỏ từng đánh Duẫn Di là Hồng Ánh nha , cho dễ nhận định nhân vật ) lên đến lớp , nó gọi tên Duẫn Di , cô nghe tên mình thì quay sang thấy nó , cô mừng rỡ chạy lại :
- mày sao rồi ? Mày còn nhớ tao không ? Tao là Duẫn Di , bạn thân mày đây " cô nói
- ừ * nhỏ này chắc nghĩ mình mất trí nhớ nên định làm cho mình tưởng nó là bạn thân mình đây , hơ , vô liên sỉ *
- mày nhớ tao sao ?
- không
- hazzi , buồn thật , nhưng tao nghe anh Phong bảo mày chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi , tao sẽ giúp mày nhớ lại
- * Hàn Phong ? Nhỏ này cũng biết anh ấy sao ? *
- mày vào học đi
- ừ
Giờ ra chơi , nó đi ăn riêng một mỏng thì lại gặp bọn Hồng Ánh , bọn nó nói nhiểu điều khiến cho nó tức điên máu :
- tao nói mày biết , con Di đó nó không vừa đâu , nó thích Hàn Phong , nó đã đánh nhiều nhỏ ở trường này rồi , ngay cả tao cũng bị nó đánh " Ánh nói
- thật sao ? Nhỏ đó có gan nhỉ " nó cười nữa miệng
Bỗng , cô thấy nó đang ngồi ăn cùng bọn con Ánh nên bèn chạy lại nói :
- Mẫn Kì , sao mày lại dao du với tụi nó , tụi nó.... " cô nói
- tôi ăn với ai , liên quan đến cô sao ? " nó hỏi
- mày sao vậy ? Bọn nó từng gây chuyện với mình đấy , mày con đánh bọn chúng nữa đấy , mày không nhớ sao ? " cô hỏi
- cô giả vờ gì ở đây ? Mọi chuyện , họ đã nói với tôi cả rồi
- nói...nói là nói gì cơ ?
- hứ , mày còn muốn giả nai sao ? " Ánh đứng phất dậy nói , như nghĩ được cái gì đó. Ánh cầm tay cô lên giả vờ cô đẩy mình , nhìn từ góc của nò thì sẽ nghĩ là cô đẩy Ánh , nò đứng phất dậy
- cô muốn làm gì đây ? Muốn gây chuyện à ? " nó nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện
- Kì , mày nên tin tao , tao nói là thật , họ mới nói dối
- cô im và biến nếu muốn yên chuyện
- tao không đi đâu hết , mày phải nhớ lại , tao muốn mày nhớ lại " cô khóc
.
- oan ức lắm sao ? " nó hỏi
- đúng , mày sao thế hả ? Sao mày không tin tao ? Tao nói đều là thật , không nói dối , dù mày có đánh cho tao chết tao cũng không để cho mảy đi theo bọn nó
- được " nò như chiêu cũ , nhá chân lên cao định đá cô một cái thì
- em làm gì thế ? " hắn hỏi
- anh đến rồi sao ? Con nhỏ này là người lái xe đâm em " nó nói
- sao thế được ? Lúc đó em ấy đi chơi cùng chúng ta , chính anh nhìn thấy tất cả chuyện này " hắn nói
- vậy là sao ?
- tao nói nó là người luôn kiếm chuyện với bọn mình " cô hét
- im hết đi " nó chạy đi
- hừ hừ " bọn con Ánh cười
- bọn bây vui không ? " cô hỏi
Nó chạy ra hành lang , nơi mà cô và nó hay tâm sự , nhưng nó nhớ mãi không ra là ai đi cùng mình , người đó nó rất thân , yêu quý như chị em , nhưng đó là ai ? Nó khóc nhưng phải gọi là nước mắt tự động mà rơi , gương mặt vẫn vẻ ngu ngơ không hề biết gì , đầu óc nò trống rỗng , không hề còn kí ức gì nữa cả :
- cô ta là ai ? Sao anh ấy lại bênh vực cô ta chứ ? Không lẽ là Ánh nói đúng , cô ta chỉ lấy lòng , giả vờ tội nghiệp để lấy sự thương hại của anh và hội trưởng sao ? Cô ta thật đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro