Chương 8
Lệ Dĩnh tỉnh dậy thì đã 5 giờ chiều. Cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Có 3 cuộc gọi nhỡ của A Sa, 2 tin nhắn của cô ấy và 10 cuoicj gọi nhỡ của hai số máy rất lạ. Cô mở xem tin nhắn của A Sa trước:
1. 7 giờ tối chị sẽ về, em muốn ăn gì?
2. Chắc em đang ngủ, khi nào dậy thì báo chị biết.
Vậy là cô gọi điện ngay cho A Sa. Phía bên kia một hồi sau mới nhấc máy.
- alo! Chị bây giờ mới nhớ đến em ạ? Hả?....em mặc size XS.... cảm ơn chị trước!....em ăn gì cũng được. Em chưa đói nên chị cứ đi chơi đi. Ok, bye!
Hoá ra, A Sa đi shopping với vợ chồng Na- Kiệt. Cô và Na tỷ ngắm được chiếc đầm rất hợp với Dĩnh Bảo trong buổi ghi hình tới này. A Sa là người có con mắt thẩm mỹ nên Lệ Dĩnh hoàn toàn yên tâm giao phó trang phục cho cô.
Lệ Dĩnh bỗng nhớ ra hai số máy lạ kia, cô gọi lại cho số đầu tiên:
- Alo, xin hỏi ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia mang điệu cười trầm trầm nam tính:
- Bích Dao! Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi à? Không nhớ ra giọng ra sao?
Lý Dịch Phong đang chìm đắm với vẻ đắc ý. Anh bỗng cười sằng sặc khi nghe câu tiếp theo của Lệ Dĩnh:
- Quỷ Lệ, thoát khỏi thân Tiểu Phàm nhà ta ngay lập tức.
Hai bên cười như thu được mẻ cá lớn. Phong Phong ngưng cười, nói tiếp:
- Anh có một ngày nghỉ trước khi vào quay phim, có muốn ra ngoài chơi một chút không?
Lệ Dĩnh bên này không ngần ngừ, từ chối:
- Em muốn trở lại một cách bất ngờ. Em sẽ khoing đi đâu trước buổi ghi hình. Mai anh đến đây đi, em sẽ nấu cơm đãi anh.
Dịch Phong nghe vậy ngạc nhiên:
- Em biết nấu cơm từ khi nào vậy? Hai năm nay trốn đi biệt tăm là để học nấu cơm phải không? Thôi được, vì sự mời khách thịnh tình này của nàng, Quỷ Lệ ta sẽ ghé qua thưởng thức. Muốn Tiểu Phàm thật sự trở lại bên nàng, chớ có bỏ độc.
Lệ Dĩnh thật muốn tát cho Dịch Phong một cái để cho anh ta trở lại bình thường. Đó là nét đáng yêu của Lý Dịch Phong mà cô rất thích, anh tự luyến, biết cách đùa và rất vì bạn bè. Cô tạm biệt và cúp máy. Quên mất! Ai đưa số của cô cho Phông Phong vậy??? Hoàng Bân? Na tỷ?
Cũng chẳng sao, vì cô cũng đang định nối lại liên lạc với mọi người mà. Lệ Dĩnh đang định gọi cho số máy lại thứ hai thì người đó tự gọi lại. Cô nhấc máy :
- Alo. Ai vậy?
Người bên kia trầm ngâm:
- Là em, Canh Tân. Chị ra mở của đi. Em ở ngoài.
Thế là Lệ Dĩnh cúp máy, chạy ra khỏi phòng, mở cửa. Lâm Canh Tân một thân trùm kín như phần tử hồi giáo. Ai bảo, họ là người nổi tiếng. Cô né sang một bên để Lâm Cẩu đi vào. Cửa vừa đóng, Lâm Canh Tân lột sạch áo mũ, khẩu trang:
- Nóng muốn chết luôn! Sao chúng ta cứ phải khổ thế này nhỉ?
Lệ Dĩnh lấy cho anh cốc nước lạnh, nói vọng ra:
- Có nước mát đây! Ai bắt cậu phải mặc vậy đâu? Tại cậu muốn trốn phóng viên chứ. Sao lại đổ cho nghề nghiệp của chúng ta?
Lệ Dĩnh đưa cốc nước cho Lâm cẩu, nhìn anh ta uống một hơi, vẻ mặt khinh thường:
- Sáng mới đến đây, sao bây giờ lại quay lại? Cậu để quên gì ở đây à? Mà tôi dọn dẹp nhà rồi, không có gì của cậu đâu. Lâm Canh Tân ngây mặt ra. Chỉ có anh mới biết anh đang làm cái gì. Anh quay lại sau nửa ngày ngồi trong phòng suy nghĩ. Sau đó anh quyết định, anh đã buông tay để Lệ Dĩnh được thành toàn với Trần Vỹ Đình, rồi sau đó anh nhìn thấy cô đau đớn, gục ngã, và phải bỏ lại sự nghiệp để trốn đi thật xa, đó là sai lầm của anh khi quá tin tưởng người anh em của mình và để người con gái anh yêu thương phải chịu tổn thương. Anh là người vốn mang tiếng đào hoa của giới giải trí,anh rất thích cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình nghiêm túc, còn Lệ Dĩnh thì luôn nghiêm túc với mọi thứ. Nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của cô cũng khiến anh nhận ra anh yêu cô là nghiêm túc. Anh đã quyết định tình cảm của mình, anh phải theo đuổi cô, bảo vệ cô, và yêu thương cô. Anh đến đây ngay lúc này là để làm điều đó.
Thấy Lâm Cẩu cứ ngây ra nhìn cô, Lệ Dĩnh vãy vẫy :
- Ê! Cậu đến đây làm gì vậy? Ngây người làm gì? Cậu....
Chưa nói hết câu, Triệu Lệ Dĩnh đã bị Lâm Canh Tân ôm vào lòng, mặt cô lúc này là biểu cảm của sự sửng sốt tột độ. Cô cố gắng đẩy Lâm Canh Tân ra thì anh lên tiếng:
- Em đến đây để tìm lại thứ em vô tình lạc mất.
- Vậy cậu ôm tôi làm cái gì?
Lệ Dĩnh cố thoát khỏi vòng tay của Canh Tân, hỏi lại. Lâm Canh Tân, giọng đầy từ tính thổ lộ:
- Trước kia em đã có quyết định sai lầm khi buông bỏ ý định theo đuổi chị để Trần Vỹ Đình có được chị. Nhưng em thấy em đúng là một thằng đần, lẽ ra em có thể bảo vệ chị tốt hơn, chị sẽ không phải tổn thương đến như vậy. Em biết, chị nghĩ em chỉ chơi bời với tình cảm. Nhưng, em nhận ra rằng, em đối với chị là thật. Từ ngày gặp chị, em đã thật sự nhận ra tình cảm của mình. Thế nên em mới nhận Sở Kiều, bởi vì chị.
- Lệ Dĩnh, chị đồng ý cho em theo đuổi chị, được không?
Từng câu nói của Lâm Canh Tân cứ thế đi vào trong đầu của cô, khiến não cô trở nên mơ hồ. Cô không biết Lâm Canh Tân đã từng thích cô. Cô chỉ biết, dù trên phim trường hay ở ngoài, thì cậu ta luôn quan tâm cô như một người bạn bình thường. Với lại, Lâm Canh Tân có hàng tá bạn gái, nên cô chưa bao giờ cho rằng anh ta nghiêm túc. Nhưng hôm nay, khi nghe những lời nay, cô bỗng cảm thấy đau lòng cho bản thân và cho Canh Tân. Nhưng cô đâu có thể tiếp nhận tình cảm của cậu ta, vì người kia dù đã làm cô tổn thương sau sắc cũng vẫn mãi là người cô yêu. Cô không thể.
Lâm Canh Tân hiểu, thế này quá đột ngột với cô nên nhẹ nhàng nói:
- Chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Không nên trả lời em sớm quá.
Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã tiếp lời ngay:
- Tôi không muốn làm mất tình bạn giũa chúng ta. Nhưng tạm thời, tôi chưa nghĩ đến yêu đương, tôi cần tập trung bắt đầu lại sự nghiệp. Cảm ơn cậu!
Những lời này khé đâm vào tim của Lâm Canh Tân, nhưng anh vẫn cố vực mình dậy:
- Vậy được, em tôn trọng chị! Em luôn ở bên cạnh chị lúc chị cần! Em cũng không co chuyện gì nữa đâu, em về trước đây.
Lâm Canh Tân lúng túng bước đi. Nhìn bóng lưng của anh, Lệ Dĩnh rấy lên lòng thương hại. Có ai đã nói rằng, từ xưa tới nay, theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Là vậy đấy, Lệ Dĩnh thì mải mê theo đuổi mối tình khiến cô đau đớn mà bỏ lại biết bao người đàn ông xuất sắc như Lâm Canh Tân, Uông Tịch Triều, Phùng Thiệu Phong,.. Nhắc đến đây, Lệ Dĩnh cũng nên gọi điện báo với Phùng Thiệu Phong một tiếng. Anh là người đã giúp cô bí mật hẹn hò với Trần Vỹ Đình, cũng âm thầm nhận mọi tun đồn, ảnh hưởng đến danh tiếng. Khi cô đi, Lệ Dĩnh chỉ kịp nói với Hoàng Bân báo với Phùng Thiệu Phong là cô đi chữa bệnh, và cảm ơn anh đã giúp cô. Vậy để mai đi!
Thế là cô đi vào phòng ngủ, lấy quần áo đi tắm, lại như cả ngày nay chưa xảy ra chuyện gì cả. Ngâm mình trong nước ấm là thoái mái nhất. Lệ Dĩnh nhắm mắt tận hưởng, quên đi chuyện không vui và chỉ tập trung đoán xem A Sa sẽ mua cho cô thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro