Chương 6
Bước vào trong phòng, bốn người đàn ông nhìn thấy cô gái họ kiếm tìm và lo lắng bấy lâu nay ngồi vô hồn trên giường. Na tỷ ra hiệu cho mấy hội đồng loã ra ngoài. Trước khi đi, cô khẽ nhắc:
- Con bé có tâm bệnh nên rất dễ kích động. Mọi người đừng làm con bé hoảng. Nhất cử nhất động phải nữ tính, nhớ chưa?
Những người trong phòng lần lượt đi ra, để lại Triệu Lệ Dĩnh và " Bộ Tứ Nam Thần....Kinh" ở lại. A Sa ra đến ngoài chạy một mạch ra phòng khách nén cười. Cô không ngờ Lệ Dĩnh có những trò quái gở đến vậy.
Trong phòng lúc này....
- Sam mập, có nhận ra anh không?
Trưong Hàn mở miệng trước
Lệ Dĩnh không trả lời.
Lâm Cẩu tiến sát, vỗ nhẹ mặt Lệ Dĩnh:
- Chị Lệ Dĩnh? Nhìn lên.
Lệ Dĩnh bị thói quen sờ mặt, vỗ mặt, nhéo mà của Lâm Cẩu làm cho khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, nguyền rủa " sau này ta sẽ hành chết ngươi." Cô ngước mắt lên nhìn.
- Thím à, thím là ai vậy?
Trương Hàn nhìn lên Lâm Cẩu, phụt cười. Dịch Phong bấy giờ đang trầm tư cũng không nhịn nổi quay mặt ra cười.
Mấy người ngoài phòng khách cũng đang lăn lộn xuống sàn. Chẳng là trong kế hoạch có nêu rằng, một chiếc điện thoại để chế độ Facetime được giấu sau giá để đồ lưu niệm của Dĩnh Bảo. Chiếc điện thoại này được kết nố với ipad ngoài phòng khách nên bên ngoài có thể xem nhất cử nhất động bên trong.
Lệ Dĩnh liếc sang Lý Dịch Phong, vẻ mặt ngây thơ, ngưỡng mộ:
- Oaaaaa! Chị gái này là ai mà đẹp vậy? Oh! Em nhớ ra rồi!
Trước câu nói đó, bốn người mở to mắt mong đợi câu trả lời của cô, mong cô nhớ ra được dù chỉ một chút. Lệ Dĩnh tỏ vẻ thông minh:
- Chị là thuỷ thủ mặt trăng phải không?? Wow! Chị đepj thật!
Phong Phong tự nhìn lại bản thân, muốn vả vào mặt mình một cái.
Lệ Dĩnh lia mắt sang bên Diệc Phàm, chuẩn bị bổ đao thì bị anh chặn họng:
- Dĩnh Bảo, chị nhận bao nhiêu giải thưởng danh giá về diễn xuất? Hai năm tưởng học được thêm chút gì, hoá ra là kém đi. Lần sau để cái điện thoại kín một chút. Với lại, vất mấy cái hàng năm xu này đi, mặc khó chịu chết.
Nói xong, Diệc Phàm kéo bộ tóc giả xuống, lườm Lệ Dịnh một hồi.
Dĩnh Bảo bực dọc:
- Chơi không có vui gì cả! Cậu thông minh như vậy làm gì? Cứ như bọn họ thì có phải tốt không?
Trường Hàn và những anh em còn lại bỗng như tỉnh ngộ, tháo tóc giả xuống. Trương Hàn ấn đầu Lệ Dĩnh một cái:
- Sam mập, em thật vô lương tâm. Đã trốn đi không nói một lời, bặt vô âm tín. Bây giờ đột nhiên trở về, lại còn bày ra nhiều trò nữa.
- Em đấy, có biết bao nhiêu người lo cho em không? Vì một mối tình mà bỏ dở sự nghiệp, đầu em bị ngâm nước à?
Dịch Phong bỗng nhiên nổi giận khiến không khí trong phòng đang vui vẻ bỗng chốc trầm xuống căng thẳng.
Ở ngoài đã thấy hết những gì xảy ra bên trong. Hoàng Bân liền đi đến phòng Lệ Dĩnh, mở cửa phòng:
- Tất cả ra hết ngoài đi.
Lệ Dĩnh nhanh nhẹn ra trước. Trong đầu cô còn đang suy nghĩ phải giải thích thế nào thì Nabi chạy đến:
- Bên học viện gọi về gấp, em phải về đây. Em đi thu dọn đồ trước. Em dẫn chị Hàm Vận và Lý Phán theo, nên lát nữa hai người họ sẽ đi với em. Có gì tuần sau em lại đến. Em sẽ xem chương trình của chị sắp tới. Ok?
Lệ Dĩnh gật đầu, ôm Nabi:
- Em đêns từ hôm qua để đón chị về lac tốt rồi. Em muốn đưa hai đứa kia đi đâu thì đi nha, bán luôn cũng được không phải thông báo với chị. Khi nào về tới nơi báo chị. Đi đi!
Nói xong cô bước đến sofa, ngồi xuống cạnh Na tỷ. Cô nhìn Phong Phong, Trương Hàn, Lâm Cẩu và đứa em lạnh lùng Phàm Phàm trước mặt. Lệ Dĩnh hất cằm:
- Có gì hỏi, mọi người hỏi đi! Em sẵn sàng rồi.
Lâm Canh Tân đang nhướng cổ lên định hỏi thì A Sa đã tiếp lời:
- Mọi người không cần biết gì cả. Đợi đến ngày Lệ Dĩnh trở lại sẽ có câu trả lời sau.
- Đungs vậy, bốn đứa đừng sốt ruột! Lệ Dĩnh sẽ bộc lộ hết thôi.
Na tỷ tán thành:
- Dù gì bọn chị đã có kế hoạch rồi.
Diệc Phàm nhếch miệng:
- Lệ Dĩnh, bọn em không phải bạn chị à?
Ánh mắt bốn người chngf nhìn sang Lệ Dĩnh, cô từ nayz tới giờ không nói một câu.
- Mọi người khát chưa? Muốn uống gì nào. Cơm trưa có ở lại ăn không?
Dĩnh Bảo không những không trả lời, cô còn đứng dậy huyên thuyên rồi chạy vào bếp, để lại bốn gương mặt đen kịt. Đoạn, Lệ Dĩnh cầm vài chai nước đi đến, đặt xuống bàn:
- Không phải tôi không coi mấy người là bạn. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, lấy chút phong độ lại , rồi đối mặt với mọi chuyện. Vì sự việc bỏ đi và không thông báo cho các huynh đệ một lời, tôi xin nhận lỗi và đã bù lỗi bằng việc thiết kế hình tường mới cho các anh, mang nước ra cho các anh uống. Các anh đòi gì nữa?
Nói xong cô giơ Ipad về phía họ, trên màn hình là bốn " thím" rất mặn mà. Bốn người kia mặt đã đen rồi nay còn bốc mùi khét nữa. Phong Phong chỉ tay về phía Lệ Dĩnh:
- Đang nói chuyện nghiêm túc, em chuyển chủ đề giỏi thật đấy. Em mà mang bức ảnh đó ra ám tên tuổi của anh, em đừng hòng sống yên ổn.
Hàm Vận, Lý Phán và Nabi đã thu đồ xong. Ba người họ chào tạm biệt từng người rồi đi. Triệu Lệ Dĩnh tặng cho họ cái hôn gió thần thánh của mình. Đợi bọn họ rời đi, cô trở lại câu truyện với tụi người lớn bên này.
- Ok, em nghiêm túc. Em có kế hoạch của riêng mình. Em sẽ tham gia show trực tiếp của Na tỷ vào tối thứ 2 tuần sau. Mọi người có thể bớt chút thời gian để quan tâm. Em vẫn chưa công bố chính thức về sự trở lại, nên mọi người giữ bí mật giúp em. Ngay cả người kia, các anh cũng đừng vô tình nhắc đến chuyện của em trước mặt họ.
Cô đax nói thế rồi còn ai phản bác nữa đây.
Họ tự nhiên cảm thấy phí thời gian vì đến đây mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Trương Hàm tặc lưỡi:
- Sam mập, anh hiểu ý em! Cảm ơn em vẫn coi anh là bạn. Tóm lại, gửi số điện thoại mới cho anh.
Phong cách Trương Hàn là vậy, nói ít, hiểu nhiều. Anh quen biêt Lệ Dĩnh lâu rồi nên anh ít nhiều hiểu tính cách của cô. Cô đã nói như vậy, tức là đã tính toán và suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có Diệc Phàm càu nhàu:
- Thật là tốn thời gian. Em sẽ ghi lại để tính sổ với chị sau.
Triệu Lệ Dinh nhún vai kiểu " gì cũng được". Cô định giự họ lại ăn cơm trua, nhưng ai cũng xầm mặt nói không cần. Cô phải chịu thôi. Tiễn họ ra cửa, cô không quên nhắc:
- trả lại em tiền váy nhé,m! Các anh mặc hỏng hết rồi, em phải mua cái mới. Hai năm nay em không làm gì, đâu có tiền nữa đâu.
Bón người họ, khẩu trang, kính dâm, mũ lưỡi trai che kín, họ không trả lời, chỉ để lại cho cô bóng lưng. Cô đành đóng cửa, quay lại phòng khách.
- Haizzz, mới sáng ra đã bị hành hạ thế này !
Lệ Dinh ca thán. Bỗng nhiên đâu bị ai ấn xuống, Bân Papa nghiến răng:
- không phải em bày trò thì còn ai. Làm anh cười bung cúc áo rồi, khâu trả lại cho tôi!
Lệ Dĩnh chẳng quan tâm. Cô quay qua bên Na tỷ, bàn qua về buổi quay trực tiếp thứ hai này.
Họ thảo luận với nhau ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cũng xong. Hoàng Bân đứng dậy trước, anh vẫy Nguyên Nguyên :
- Anh và Nguyên Nguyên sẽ về văn phòng hôm nay để chuẩn bị giấy tờ hợp đồng cho em. Anh sẽ chuẩn bị thêm tài nguyên để em bắt đầu trở lại. Còn chưa nói, Nguyên Nguyên tìm Mạnh Thuỵ để chuẩn bị ứng phó với bên báo chí. Anh đi trước đây.
- Tất cả theo anh đi. Anh cứ về đi, sáng thứ hai qua sớm. Em cần người hộ tống.
Dĩnh Bảo tiễn Hoàng Bân và trợ lý ra đến của thì Na tỷ cũng thay đồ xong, ra ngoài phòng khách:
- Chị về trước đây, chị cần chuẩn bị trước một số thứ. Với lại, chị nhớ chồng chị rồi. Chị gọi xe rồi, bye nha!
Dĩnh Bảo xụ mặt:
- Mọi người cứ bỏ em đi đi. Thôi, về với chồng chị đi, A Sa ở lại với em rồi.
Cô vừa nói dứt lời thì A Sa cũng quần áo chỉnh tề từ trong đi ra, nựng nựng mà Lệ Dĩnh:
- Chị qua nhà với Na na và Tiểu Kiệt chút xíu. Chị lâu rồi mới qua đại lục mà. Chiều chị về mua đồ cho em nha. Muốn gì nói chị mua về cho.
Na tỷ tiếp lời:
- Ở nhà làm đẹp đi. Chuẩn bị cho màn trở lại xuất sắc nhất nhé! Yêu em, hôn cái nào! Moah!!!
Lệ Dĩnh vẫn nguyên trạng thái cũ, cô chỉ đáp:
- Thôi, hai chị cứ đi đi, em cũng không thể sa đoạ với hậu cung được. Em còn cả một giang sơn phải lo lắng. Ta cho các khanh lui!
Hai bà chị bũi môi khinh bỉ:
- Chị nghĩ em nên sống với thực tế chút! Bệnh em chưa thật sự khỏi. Em có muốn chị đặt vé cho em ở lại không?
Vốn quen bổ đao mọi người, hôm nay Lệ Dĩnh bị người khách liên tục bổ đao, cảm giác thật khó chịu. Cô lườm hai chị đang chuẩn bị bổ đao tiếp kia, lạnh lùng buông giọng:
- Nếu trong vòng 3s hai người không ra thì em không cho hai người ra ngoài nửa bước đâu đây. Đừng có hối hận!
Nghe vậy, Tạ Na và A Sa vội vàng đi mất.
Lệ Dĩnh xoay người nhìn quanh nhà, cô phải dọn nhà rồi. Đây là thói quen mà ba mẹ Lệ Dĩnh rèn cho cô, luôn giũ nhà của gọn gàng, sạch sẽ. Trong hai năm sống ở nước ngoài, thói quen của cô chưa hề thay đổi, ngay cả việc cô nhớ về người đó, đọc tin tức về người đó và xem các bộ phim, các concert của anh.
Lệ Dĩnh bắt đều từ phòng khách. Triệu Lệ Dĩnh đã mặc một chiếc tạo dề, buộc tóc gọn gàng. Nhìn cô thật khác xa với hình ảnh mọi người thường gặp cô bên ngoài- một minh tinh hạng A kiêu sa, danh giá, người người săn đón, không ai nghĩ con người của cô thật sự rất bình di, đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro