Em ở đây .
Cầu vồng đi lên sau cơn mưa , nhưng mùi hương , vết tích của mưa vẫn còn ở lại . Cũng như em , sau khi bước ra khỏi một mối quan hệ , em cảm thấy mệt mỏi vô cùng , tuy nhiên em lại không hề rơi 1 giọt nước mắt , nhưng vết tích , sự dư âm , vẫn còn nặng trĩu , đeo bám lấy em không rời .
1 năm anh ra đi theo người khác , anh đi đến môi trường mới và quên mất sự hiện diện của em . Đã bốn mùa trôi qua , em không rơi nước mắt cho dù em có nhớ anh da diết , nhớ đến hầu như không cho phép ai bước chân vào trái tim em , và nơi đó sẽ mãi dành cho anh , nếu như có một ngày nào đó anh quay về .
Cô đơn và tan vỡ , em trở nên quen thuộc với sự im lặng , quen với việc phải ở một mình và quen với cảm giác mỗi lần đi đâu , không còn gọi anh qua rước , mà lẳng lặng đội nón bảo hiểm và đi . Nhiều khi em cảm thấy em quá nhỏ bé giữa 1 thành phố to lớn như Sài Gòn . Nhưng không sao , vì em quen như thế rồi .
Và rồi người khác lại xuất hiện , những cảm giác mong chờ được quan tâm lại nỗi dậy trong em , đột nhiên em chẳng muốn cảm thấy em lạc lõng nữa . Em muốn được ai đó ôm lấy em và quan tâm em . Nhưng thật lạ lùng , vì anh ấy giống anh như đúc . Không phải vẻ bề ngoài , nhưng cái cách anh ấy cười híp mắt , anh ấy chọc em cười và cách mà anh ấy quan tâm em , giống anh đến nỗi kì lạ . Phải chăng em đang nghĩ về anh , và em ngộ nhận ? Em nhìn thấy anh trong anh ấy , và em sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa , không thể . Em đã quá quen với việc phải ở một mình , nên khi anh ấy bước đến , em lại đẩy anh ấy ra , vì em sợ cảm giác được trao cho một thứ gì đó , rồi nó vuột khỏi tay em , nhanh như chưa từng đến . Em sợ sự xuất hiện của anh ấy sẽ khiến em trở nên như trước , để rồi khi kết thúc , em sẽ lại mong manh , làm sao em có thể sống lại những kí ức như trước . Và liệu em có sẵn sàng cho một mối quan hệ khác ?
"Anh đâu hề nghĩ , anh quan trọng như thế đối với em , đúng không ?"
Vì em nhỏ hơn anh ? Những cảm giác của em đối với anh còn hơn cả cảm giác thích thú của một đứa con nít , một cảm giác quá đỗi thân quen . Thân quen đến mức , em luôn cảm thấy cô đơn khi không có anh . Có thể chưa phải là yêu , nhưng còn hơn cả thích . Trong em chưa định nghĩa được chữ "Yêu" vì có thể em chưa từng trải qua cảm giác đó .
Em luôn nghĩ : " Nếu như cơn mưa khuất đi sau những ngày vội vã , nặng nề , liệu em sẽ còn thấy hình bóng anh nơi chân mây ? "
Nhưng thật viễn vông khi mong một người trở về , và em sống từng ngày như thế , em chôn chân trong cảm giác được có anh , để rồi nhận ra anh không quay về nữa . Sống trong kỉ niệm không giúp em hạnh phúc .
Và sự xuất hiện của anh ấy làm em trở nên đặc biệt , em chợt nhận ra , bấy lâu nay , trong em đó không phải là nỗi nhớ anh , chỉ là một nỗi nhớ đến những thói quen , những kỷ niệm anh trao mà nay em chẳng thể có lại được .
"Có bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm khi trút được một thứ tình cảm nào đó ra khỏi người chưa ?"
Em phải chấp nhận sự thật là , rồi sẽ có người thương em thay anh , rồi sẽ có người nắm tay em đi qua các con phố , thổi vào tay em vào mùa đông và quan tâm em như anh đã từng . Và em sẽ phải biết lên tiếng cho tình cảm của em , để anh ấy biết rằng em ở đây . Và em sẵn sàng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro