Mị
Tên của nàng là Mị, Mị trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài. Mị xinh đẹp, giỏi giang và tháo vát, đấy là ý nghĩa của cái tên Mị.
Mị sống ở một ngôi nhà sàn trên đồi núi, khí hậu mát mẻ, mây ở đây như muốn tràn ra cả suối, cả đất, cả nhà. Mị tưởng như giơ tay chạm vào là có thể tóm được những đám gòn ấy vào gùi làm gối. Bản làng của Mị được Nhà nước hỗ trợ, chính sách kinh tế được ban hành, người ở miền xuôi về đây dạy học, dạy cách trồng trọt, phổ cập kiến thức sinh sản và hạn chế việc đốt rừng làm nương rẫy. Khí hậu ở chỗ Mị mát, nên được ưu tiên phát triển trồng chè và các cây dược liệu.
Chương trình khuyến học vận động nhiều đứa như Mị đi học, nhưng chẳng ai học lên cao. Học hết mười hai đã khó, điều kiện dẫu gì cũng thua miền đồng bằng nhiều. Dù cho nơi Mị ở đã có điện, có nền văn minh hiện đại, nhưng hạn chế là điều không thể tránh khỏi.
Năm Mị mười tám, bố mẹ muốn Mị lấy chồng. Mị không muốn lấy chồng, Mị muốn rời đi khỏi đây. Nhà Mị ở bản làng cũng không khá giả, thuộc hộ nghèo, đi làm công cho nhà người. Mị chẳng tham việc lấy chồng Hàn Quốc gì đó để đổi đời, Mị muốn học cao, muốn làm nghề gõ đầu trẻ.
Nghe Giàng kể, ở miền xuôi có đèn phố lấp lánh giăng mắc về đêm, có xe cộ nhộn nhịp tấp nập và đông vui, có những khu giải trí, những tòa nhà cao tầng xa hoa. Hai mắt Mị lấp lánh những ước vọng đổi đời, Mị muốn đi khỏi đây, muốn rời bản làng yêu dấu của Mị, rời khỏi ngôi nhà sàn trên đồi Mị gắn bó từ bé, muốn ra biển lớn để vẫy vùng ước mơ.
Bố mẹ bán trâu, dệt vải, đem ra phiên chợ bán lấy tiền cho Mị lên phố.
Ngày Mị đậu đại học, khắp nhà được bà con biếu đủ thứ lương thực, đồ dùng, Mị còn được Nhà nước đặc cách hỗ trợ học phí.
Mị xinh đẹp, nước da dưới nắng trắng hồng như phát sáng, mái tóc đen mượt dịu dàng chạm đến eo, đôi mắt nâu mơ màng khỏe khoắn của núi rừng. Giọng nói tiếng miền xuôi nghe đớt đớt ngọt ngọt làm bao anh trên thành phố ôm mối si. Nhất là cái tính nết dịu dàng đằm thắm của Mị, dễ khiến người ta mến bởi dăm câu chuyện trò.
Nhưng mà phố có những điều mới lạ quá, nó hút Mị chạy theo mọi người, theo xu hướng. Mị nhuộm tóc nâu, uốn thành lọn. Mị tập trang điểm, phấn son đậm đà. Mị đã thôi bận những chiếc váy thổ cẩm lỗi thời mà diện những bộ cánh phô đường cong cơ thể. Mị sắc xảo, quyến rũ và thời thượng. Mấy anh vẫn ôm si Mị, nhưng Mị cảm giác cái si đó khác trước rất nhiều.
Ví như, một anh tặng hẳn Mị một chiếc đồng hồ đắt đỏ với điều kiện kèm theo là gặp mặt anh. Nếu là Mị ngày mới lên phố, Mị sẽ chân chất chối từ và ngại ngùng cảm ơn anh. Nhưng mà Mị bây giờ, Mị nghĩ, một buổi gặp mặt tính bằng tiền triệu, Mị thấy lời, chẳng thiệt. Mị gật đầu đồng ý.
Ôi, những cái gật đầu đồng ý của Mị làm dấy lên bao sự ghen ghét đố kị của những người con gái. Những cái gật đầu đồng ý của Mị cũng khiến bao anh vỡ mộng, nhưng cũng khiến bao anh cười thầm.
Mị chẳng còn là hoa ban trắng, tinh khôi khoe sắc giữa bản làng miền núi. Mị là một đóa hồng quyền quý và kiêu sa nơi phố thị, khiến bao kẻ đặt dưới chân Mị lắm tiền của vật chất, Mị đẹp hơn bởi vật chất bồi tụ lên người. Mị nghĩ thế. Nhưng những người đã từng mến Mị thì không nghĩ thế.
Các quý cô thường sẽ làm kiêu, để tôn lên giá trị của mình. Mà Mị ngày một kiêu, hồng nhan đối với Mị không phải bạc phận, mà là bạc tỷ. Mị đã chẳng còn ưng những công tử nhà giàu non trẻ ham chơi, Mị ưng những người đàn ông trung niên chững chạc thành đạt.
Rồi, những cái gật đầu của Mị tăng lên theo cấp số nhân. Cho đến ngày Mị đánh mất điều quý giá của một người con gái với một gã phong trần. Mị có tiền, có rất nhiều thứ, có nhà và có cả xe. Mị làm mẫu ảnh, nổi đình đám trên mạng xã hội. Mị chẳng còn là Mị như cái tên của bố mẹ đặt, Mị chẳng còn chân chất tháo vát và xinh đẹp khi nhắc đến. Nhắc đến Mị, người ta chỉ biết đến Mị
của phố, của giàu có và xinh đẹp.
Đời Mị bước sang trang, Mị toại nguyện. Nhưng trời lại cho Mị một cú ngã đau đớn. Người đàn ông lịch lãm, chững chạc và thành đạt đã có gia đình, có vợ hiền con ngoan. Cái ngày Mị nổi rình rang trên mạng xã hội, bao kẻ quay lưng, những kẻ từng theo đuổi Mị bằng vật chất và những lời ngọt ngào lại buông những lời lẽ nặng nề và thô tục. Người ta nói Mị làm gái, đã nằm dưới thân bao kẻ nhà giàu.
Mị chết lặng, Mị trách ông trời ác với Mị quá. Hồng nhan bạc phận đã linh ứng với Mị rồi đấy, trời ơi Mị khổ. Mị bị đình chỉ học, ra khỏi trường sư phạm, dù cho đây đã là năm cuối, dù cho Mị sắp tốt nghiệp. Mị bị đánh ghen, bị xỉa xói và chỉ trỏ muôn nơi, công việc mẫu ảnh cũng mất. Mị dường như đi vào đường cùng.
Trước đây, phố đón Mị bằng những điều ngọt ngào. Mị nào biết đó là cạm bẫy, Mị như thiêu thân, đâm đầu vào những thứ ánh sáng ảo vọng thiêu chết mình trong một khắc.
Mị nằm trên giường, trong căn nhà xa hoa nhưng lạnh ngắt không thấy hơi người, ngăn những cơn nghén muốn trào khỏi họng. Nghĩ lại bốn năm ở phố, Mị muốn khóc, thật to.
Tiếng điện thoại kêu reng, đầu máy bên kia chập chờn nhưng Mị nghe rõ mồn một từng chữ.
- Về nhà đi con, bố mẹ chờ con và cháu.
Trong bóng tối bủa vây căn phòng, Mị rấm rứt khóc. Mị chợt nhận ra điều gì đó, như sực tỉnh bởi những hư ảo của phố choàng lên người Mị, Mị run rẩy.
Bóng căn nhà trên đồi, cỏ cây xanh mát, hoa ban nở trắng rừng, hoa chuối đỏ tươi tắn rực rỡ. Những vòng vàng, đô la, những món đồ xa xỉ và đắt đỏ thay bằng lá chè của làng, vải dệt của làng. Những tiếng của nhạc vũ trường, của phố thị luôn bận rộn tấp nập thay bằng tiếng đánh vần ê a của những đứa trẻ.
Những thứ ấy, hiện ngày một rõ, lấp trong trí nghĩ của Mị.
Mị nhắm mắt, bóng của ngôi nhà Mị gắn bó mờ ảo hiện ra, có bố xách cuốc đi ra rẫy, mẹ cầm sợi dệt vải áng chừng.
Đêm trên phố, vẫn như mọi ngày.
Người của phố, vẫn bận rộn như thường.
Chỉ Mị của phố, dường như đã thay đổi.
Mị nhắm mắt, để mọi âm thanh lắng lại phía sau, bỏ lại đêm của phố, chỉ còn lại giấc mơ có ngôi nhà trên đồi. Mị tươi cười một thuở bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro