Chuyện tình cây mù u
Câu chuyện viết đầu năm 2020
Những ngày cuối đời, bà vẫn hay gọi một cái tên trong những cơn mộng mị.
Ông ngoại ngồi cạnh bà, đôi mắt kèm nhèm của ông cố nén lại những giọt nước trong vắt.
Từ tấm bé, tôi đã luôn ngưỡng mộ tình yêu của ông dành cho bà. Mấy chục năm chung sống, má tôi kể ông bà chẳng bao giờ cãi nhau.
Ngày bà mất, ông chẳng nói chẳng rằng. Mỗi lần nhìn ảnh bà, ông cười bảo nhà cửa không có dáng bà lủi thủi tới lui cũng rầu quá.
Bà mất, cả nhà đều buồn, ai cũng khóc, mỗi ông thì không.
Bà mất, độ dăm tháng thì nỗi đau cũng nguôi, nhưng vết thương của ông sao mà khó lành lặn.
Có hôm nửa đêm mộng du ông thức giấc, hỏi cả nhà bà đã về chưa. Má tôi phải dỗ ông bà đi chợ, đợi một lát rồi về.
- Khi nào bả về, nhớ kêu ba nghen còn. Tự nhiên thấy bả đi lâu nên lo quá.
Nhìn gương mặt ông say ngủ, má thở dài, má nói ông vẫn luôn nhớ bà, nhiều không xuể.
Má nói, ông thương bà lắm, đến độ tình thương của ông làm bà cảm động. Thời bà còn con gái, mối tình đầu của bà đi lính nhưng không về, bỏ mạng nơi sa trường. Bà đau đớn lắm, đến độ cố phải ép bà lấy ông vì sợ bà lỡ mất xuân thì. Tôi nghĩ, nếu không là ông, thì chẳng ai có thể chữa lành vết thương nơi bà.
Ông là hàng xóm của bà, thương thầm bà nhưng bà chẳng ưng. Thuở còn sống, bà hay bảo tôi.
- Ông của mày nhỏ hơn tao một tuổi, ai mà đi lấy trẻ ranh.
Vậy mà cái người lớn tuổi hơn đó, đi chợ cũng chỉ thích mỗi ông chở, đêm ngủ phải có ông ngồi coi cải lương chung, ngày quởn thì bắt ngồi nói chuyện với bà.
Trong năm sẽ có ngày bà thẩn thơ nhớ lại chuyện xưa, ông không trách mà còn thương bà hơn. Ông hay ngồi cạnh bà, rồi đôi vợ chồng già cứ ngồi nhìn một khoảng không u tịch.
Những ngày cuối đời của mình, tôi hay nghe ông lẩm bẩm than trách. Ông nói lòng ông vậy chứ ích kỷ lắm, ông ghen lắm, ông còn mừng vì người kia chết nên ông mới lấy được bà. Nhưng nhìn bà buồn, bao nhiêu cảm xúc đó cũng ứ nghẹn, rồi hóa thành đau lòng. Ông xót bà, cái xót vì thương bà nhiều quá.
Cái duyên nó ngộ lắm, bà thương chàng lính tử trận kia có khác gì tình thương của ông dành cho bà đâu. Mối duyên này, chẳng biết nói sao cho hết oan nghiệt trong đó.
- Ông ngoại không ghen hả.
- Ghen cái gì, bả thương ai kệ bả. Tao thương bả là được rồi.
Tôi nhìn những nếp nhăn trên gương mặt ông, rồi cả vẻ đăm chiêu đắm vào bóng chiều. Ông dõi mắt nhìn cây mù u đã già đời trước sân, bông mù u nhỏ bé, nhìn thế mà điểm trắng điểm vàng cũng thật thơ.
- Mà bả có còn đâu mà để tao thương. Người gì...
Cây mù u thân xù xì, cao lớn mà xum xuê cành lá. Hoa trổ ra như gòn, trắng ngọt, nhẹ nhàng và đằm thắm như mây. Nhụy hoa vàng óng, điểm xuyến cho sắc hoa thêm nồng.
Mù u không đẹp, không thơm nhiều, trái lại không ăn được, nhưng lại là loài cây mà bà tôi thích nhất. Từ thuở mới cưới bà về, ông đã tặng cho bà một mảnh vườn đầy đủ hoa lá, có cả cây mù u già ở đây làm chứng nhân cho tình yêu của ông với bà.
Năm tháng qua đi, không cần chăm sóc gì nhiều, cây mù u lớn dần theo năm tháng.
Ông luôn nửa đùa nửa thật mà hỏi bà. Không biết tình yêu bà dành cho ông có như cây mù u không, có lớn dần, lớn dần không. Chứ tình ông, cứ đong, cứ đầy theo năm tháng.
Những ngày không còn bà ở cạnh, ông cứ ngó cây mù u. Tôi thấy ông khóc, nước mắt cứ lưng chừng ở khóe chực chờ rơi. Dầu mù u bà ép từ trái, đem bán, rồi để ở nhà bôi mấy vết lở loét, côn trùng cắn. Nay bà không còn, trái rơi rụng đầy sân, chẳng ai nhặt, chẳng ai coi. Ông nói, cây mù u này của bà, tự bà chăm, ngay cả khi mất đi rồi cũng lười biếng để việc ông. Ông không làm để bà tức chơi vậy đó.
Ít năm sau, ông cũng đổ bệnh, nhớ quá thành bệnh, ăn mòn cả sự sống của ông, niềm vui của ông. Người sắp đi xa, hay nhớ về quá khứ. Tôi nghe ông lẩm bẩm nhắc tên bà.
- Bà đến lúc chết cũng không thèm gọi tên tôi một cái. Cứ nhắc tên người ta, sao mà tôi không giận cho được.
- Kiếp sau, bà có chọn người ta đi nữa thì tôi vẫn chọn bà.
Trong lòng ai cũng có một nỗi niềm, một bí mật, một nỗi lo sợ mơ hồ quấn lấy tâm trí. Ông có một nỗi lo, lo cho bà. Ông có một nỗi sợ, sợ không thể cùng bà. Mà đời này kiếp này, bà cứ khiến lòng ông đau như thế.
Đau đớn, nhưng cũng ngọt ngào.
Ông mất, tôi khóc đỏ cả mắt. Bà ơi, ông thương bà nhiều lắm, nhiều lắm...
Những ngày về quê thăm má, ghé lại vườn nhớ thuở ấu thơ. Nhìn cây mù u xum xuê cành lá, tôi nhớ những ngày bà hát ru.
“Ầu ơ… Bướm vàng đậu trái mù u
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”.
Ngày đó bà hát, tôi đâu nghe được tiếng lòng của bà. Mà ông, nghe bà hát cũng chỉ phì phèo điếu thuốc, cười buồn mà thôi.
Nhìn da cây xù xì xấu xí, tôi nghe tiếng bà chêm vào trong tiếng thở dài của ông thuở xa xưa.
- Mới nhìn cây mù u thì không thích nó được, vì cái cây gì mà da xù xì xấu xí, trái lại không ăn được nữa. Nhưng nhìn riết rồi cũng quen, tự dưng thấy cây mù u đẹp, thương lúc nào không hay.
Tôi cười, ra là ngày xưa, chẳng hiểu hết lời bà.
Ông và bà, tình như cây mù u.
Bà như hoa, đằm thắm dịu dàng.
Ông như trái, cứng cỏi, chắc bền.
Cây cứ lớn cứ lớn, chẳng cần chăm sóc, tự đội đất mà lên. Hoa trái xum xuê, tình đong tình đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro