Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ở một nơi xa khác. Có một chàng trai, ngồi bên góc giường, mắt cứ nhìn chăm chú ra nơi biển xa.
Từ ngày anh tỉnh lại, Anh chẳng nói năng gì. Trông anh ốm đi rất nhiều. Ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Rồi sau đó, lại nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt thẫn thờ ,vô hồn, dường như anh đang cố nhớ lại điều gì đó.. Nước tmắt anh rơi rồi, đây không phải là lần đầu như vậy. Mỗi lần anh nhìn ra ngoài biển là anh lại khóc. Nhường như anh đã để quên điều gì đó quý giá nhất.

Lúc đó, có một gái bận váy xanh ngọc đứng từ phía xa nhìn anh. Rồi quay qua hỏi người đứng bên cạnh:

-Bác sĩ anh ta sao rồi?

-Cậu ta bị mất trí nhớ do chấn thương ở đầu. Có thể nhớ lại được quá khứ hay không thì chỉ có thể dựa vào cậu ta thôi. Cô chăm sóc anh ta đi, giờ tôi phải đi xem bệnh nhân khác.

Cô bước tới bên cạnh anh. Nhìn sâu vào đôi mắt anh.. Thình thịch thình thịch . Cô đưa tay đặt lên phía tim mình. Quả thật, anh ấy rất đẹp, đặc biệt ánh mắt có gì đó rất cuốn hút. Người đàn ông này là do cô cứu, giờ anh ta lại không nhớ gì cả. Liệu cô có nên nói với anh ta rằng cô là người anh ta yêu hay không. Nếu lỡ như sau này anh ta nhớ lại quá khứ thì có tha thứ cho cô không.

-Anh...

Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đau thương nhưng lại lạnh lùng. Ánh mắt đó làm cô sợ..

-Anh thấy trong người khỏe không? Có chỗ nào đau không?

Ngắn ngọn, lạnh lùng duy nhất một câu:

-Đầu..

-Vậy em đi gọi bác sĩ nhé.

-Không cần.

-Anh nhớ ra em là ai không..

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Hai ánh mắt va chạm với nhau, cô lo lắng, cô cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại muốn làm như vậy nữa.. Dường như cô đã thích anh rồi, thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô thầm nghĩ :"Dù sao hiện giờ anh ấy cũng không nhớ gì cả, coi như là nhớ thì cũng là chuyện sau này. Hiện giờ, anh sẽ là của riêng em."

-Không.

-Sao anh có thể quên em được chứ, em là bạn gái của anh đó. Anh không nhớ sao, chúng ta đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Anh còn nói suốt đời này anh chỉ yêu có mình em thôi. Vậy mà giờ...

Hai giọt nước mắt lấp lánh từ mắt cô ta chảy xuống. Cuối cùng, cô ta khóc nức nỡ, vừa khóc vừa nói :

-Anh.. không còn thương em nữa à..Hức hức

Anh nhìn cô khóc nhưng sao trong anh chẳng có gì gọi là một chút đau lòng. Rồi anh lại nghĩ rằng, chắc là do bản thân bị thương nên không nhớ ra được cô ấy. Nếu quả thật như vậy...

Anh kéo tay cô, rồi ôm cô ta vào lòng:

-Đừng khóc, anh sẽ cố nhớ lại em.

Nhưng giây phút đó, mắt anh cứ nhìn qua khung cửa sổ, nhìn ra ngoài biển xa. Thẩm sâu trong tim như có gì đó kêu gọi, nó như thúc giục đi ra ngoài ấy, tìm kiếm thứ gì đó mà nó vốn dĩ là một phần máu thịt của anh.

Còn cô ta, thấy được anh ôm vào lòng. Trong phút chốc, cô ta cảm thấy những giọt nước mắt vừa nãy là đáng giá vô cùng. Rồi anh sẽ nằm trong tay cô, sẽ phải ở bên cô mãi mãi. Những suy nghĩ ích kỷ đó cứ quẩn quanh trong đầu cô. Nó đã khiến cô dần bước chân vào con đường không có lối thoát..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro