~ Nhảm ~
Bạch Hiền: Đừng ai hỏi tôi tại sao lại yêu Xán Liệt, bởi vì chính tôi cũng không biết. Có lẽ vì anh ấy khác với những người khác chăng? Lộc Hàm có nói, hà tấc gì phải yêu một người đem cậu làm thế thân như vậy. Tôi lúc đó cũng chỉ mỉm cười, nhàn nhã trả lời một câu :" Bởi vì tôi yêu anh ấy ". Rồi cũng có một ngày, người mà Xán Liệt đem tôi làm thế thân cũng trở về. Nói đúng hơn là bản gốc xuất hiện. Anh hẹn tôi ra một quán cà phê nhỏ, nhẹ nhàng nói :" Chúng ta kết thúc đi. Cô ấy về rồi ". Tôi cứ tưởng mình vừa bị đâm vài nhát vào trái tim. Nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng tôi nghẹn ngào :" Anh...Hức...Thật sự muốn...Hức....Kết thúc sao?...Hức...Còn...Hức....Bảo bối trong bụng em...Hức....Nó chẳng phải con anh sao?....Hức ". Xán Liệt vừa nghe tin tôi mang thai, từ trong ví da lấy ra một sấp tiền. Tôi cũng chẳng biết nó là bao nhiêu, nhưng theo suy đoán có lẽ được vài chục triệu trở lên. Anh nói :" Bạch Hiền, em cầm số tiền này nuôi con đi. Cô như là anh có lỗi với nó. Nếu được, sau khi em sinh xong, anh sẽ đem về Phác Gia nuôi dưỡng ". Tôi nghe xong, đứng lên lau nước mắt :" Phác Xán Liệt, em không cần. Đem về Phác Gia nuôi dưỡng ư? Anh nỡ để con anh không có mẹ sao? Ngải Lâm? Cô ấy chắc gì đã yêu thương con của em. Đồ cũng đã dọn xong rồi, em đi!
Lộc Hàm: Tôi và Bạch Hiền cùng lớn lên với nhau, cậu ấy như thế nào, tôi hiểu rõ. Chỉ có một điều tôi thắc mắc, rốt cuộc Phác Xán Liệt có điểm gì tốt ngoài đẹp trai, giàu có? Tôi thật hối hận, vì ngày đó rủ cậu ấy đi dự tiệc của ba tôi. Nếu không có rủ, cậu ấy sẽ không gặp Xán Liệt. Sẽ không đau lòng đến thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro