Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

mùa hè năm 1972, tại quãng trị năm ấy. em vẫn còn nhớ, đâu là tiếng mưa bom bão đạn, đâu là những tiếng thét đau đớn vô cùng.

em tự hỏi, vì sao người ta lại thích chiến tranh như thế? em không biết và cũng không muốn biết. trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ mới bước sang tuổi 18 như em, em còn quá trẻ với chiến tranh. em còn có hoài bão trở thành một bác sĩ, em còn có ước mơ sẽ có một gia đình hạnh phúc, em còn có duy.

trong giờ phút không quân hoa kỳ rải bom khắp đất quảng. em chẳng biết làm gì mà chỉ thu lu trong hầm cùng với những người khác. em...nên làm gì nhỉ? tay em run run, mồm em lắp bắp không nói nên lời. có lẽ, bức tranh đau thương này khiến con tim em quặng thắt, dường như trái tim em muốn dừng lại. dừng lại để không phải chứng kiến cảnh bảo bom dội xuống đầu, để không phải nghe những tiếng khóc trong hoảng sợ và lo  lắng của những người đồng đội. trong phút chốc, em muốn bỏ cuộc.

nhưng em đến đây vì mục đích để giành lại tự do, hòa bình cho tổ quốc cơ mà?

đúng, em đến đây, một mực đến đất quảng xa xôi để chiến đấu, giành lại từng thước đất cho người việt nam. chẳng phải em đã thề thốt trước bố mẹ rằng em sẽ trở về ư? sẽ ra sao nếu em không trở về? em lập tức nhắm tịt mắt, chẳng muốn suy nghĩ đến viễn cảnh đó.

trong giờ phút đấy, có một đôi tay đặt lên vai em, kéo em vào cái ôm thật chặt. à...em còn đến đây vì người này.

-duy?

em ngước nhìn. là duy. có lẽ, duy biết em đang hoảng loạn trước khung cảnh này. chính cái ôm nhẹ nhàng cùng lời nói ân cần đã giúp em tỉnh khỏi những suy nghĩ đang giam cầm mình.

-thụy, bình tỉnh. duy dặn sao?

duy vỗ về, nhẹ nhàng xoa đầu em. từng cử chỉ, hành động sao mà ấm áp quá? duy đã không biết bao nhiêu lần giúp em choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong trí óc mình. ngay lúc này đây, em muốn khóc.

nhưng, em là thụy mà. là hoàng vĩnh thụy, cái tên mà em luôn tự hào khi được người ta hỏi đến.

em là thụy, đường đường chính chính là con trai của chủ bác sĩ làm tại bệnh xá đắt đỏ trên tít đất sài gòn. vậy điều gì khiến em lặn lội xuống nơi này?

hai phần là vì duy. em không muốn thấy duy, người anh, người bạn tâm giao đầu tiên phải ra đi một mình. em không muốn không thể bên cạnh duy những giây phút cuối đời. em muốn cả hai cùng ở bên nhau, dẫu cho có cùng nhau ra đi trên chiến trường. em cũng không quan tâm.

tám phần còn lại là vì nước. hai chữ "tổ quốc" đối với em sao mà nặng nề quá? mỗi khi nhìn vào lá cờ ba màu của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam là lòng em lại quặng thắt. em tự hỏi, sao lá cờ ấy không phải cùng màu đỏ rồi có ngôi sao vàng làm tâm điểm mà phải chia ra nửa xanh nửa đỏ như thế. và em cũng đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình. em nghĩ, đó có thể là vì miền nam chưa thống nhất, hai miền vẫn còn chia cắt khiến lá cờ cũng không thể trọn vẹn  một màu. chính cái suy nghĩ đấy đã là động lực, khiến em đăng kí tham gia vào mặt trận giải phóng miền nam.

| 651 từ |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro