Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lover

Ánh sáng len qua từng khe hở của rèm cửa chiếu vào bên trong phòng, đâu đó trên giường có dáng người nhỏ nhắn đang khẽ động đậy. Em chớp nhẹ hàng mi đen dài lơ mơ nhìn anh. Động nhẹ thân mình một chút, thật là đau. Hôm qua anh làm thật mạnh bạo mà. Em giật mình, giờ em và anh đang ở cùng một chỗ, anh còn đang ôm em trong lòng, anh không ghét em sao?

Jaehwan vươn tay điểm nhẹ khuôn mặt anh. Anh rất đẹp, như bạch mã hoàng tử vậy. Sống mũi anh thật cao, hôn môi anh thật thích. Daniel đang ngủ, có cảm giác bị sờ tới sờ lui thật khó chịu. Bắt lấy tay nhỏ đang chạm lên mặt mình, anh mở mắt. Hóa ra là bé con.

- Em dậy rồi sao? Bé con?

- Ưm... Em... Em...

Jaehwan chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn lấy. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng em, chặn lấy chiếc lưỡi nhỏ còn rụt rè kia mà mút lấy. Tay anh cũng không an phận mà trượt dọc sống lưng đến khe mông làm em rùng mình. Em bị anh hôn đùa đến sắp nghẹt thở rồi, vội đưa tay đặt trước ngực đẩy anh ra thở dốc. Daniel vui vẻ cười.

- Anh...anh hai... Hôm qua, anh không say đúng không?

Hai bàn tay Daniel không an phận, cứ xoa hết chỗ này, lại sờ đến chỗ khác. Da của Jaehwan thật mềm, chạm vào thật thích, anh muốn lưu dấu lên làn da trắng sữa này, muốn tiếp tục tiến vào bên trong nơi chật hẹp ấm nóng của em. Muốn đem tinh dịch rót vào thật sâu, lấp đầy em. Nghĩ là làm, Daniel bắt đầu đem hai ngón tay nhét vào lỗ nhỏ vẫn còn hơi sưng do đêm qua vận động có phần hơi mạnh bạo.

- Đêm qua em có say.

- A.... Ha... Anh hai~

Jaehwan mở to mắt nhìn anh trai mình. Anh tại sao lại làm vậy? Đêm qua cũng có thể vì anh say. Nhưng hôm nay là muốn vũ nhục mình sao?

- Gọi ông xã, hôm qua anh dạy em rồi mà, phải không?

Xấu xa nhấn thật mạnh vào điểm gồ khiến Jaehwan giật bắn người. Nước mắt bắt đầu rơi ra khiến Daniel hoảng hốt. Daniel sợ mình làm em đau.

- Anh hai, hức... Anh không cần phải làm thế này đâu. Anh ghét em rồi phải không?

Anh nhẹ lòng khi nghe em hỏi như vậy. Thì ra sợ anh ghét mình. Yêu thương liếm từng giọt nước mắt trên mặt em rồi nhấn lên môi em nụ hôn chiếm cứ.

- Làm sao anh ghét em được, anh yêu em còn không hết.

- Thật ạ? Anh hai.... Anh hai... Yêu em?

Trực tiếp ngồi dậy đem Jaehwan đặt lên thắt lưng mình. Daniel không thích nói nhiều, làm thì thể hiện nhiều hơn nói chứ nhỉ? Anh ấn gậy thịt vào sâu bên trong hậu huyệt chật hẹp của Jaehwan khiến em run rẩy, miệng nhỏ hé ra hớp lấy một ngụm khí lạnh.

- A~ anh hai... Hức... Đau quá...

- Ngoan, một chút sẽ sướng.

Daniel không động đậy mà chờ em thích ứng, một lát sau, em bắt đầu đưa đẩy mông mình, nhấp nhô lên xuống để gậy thịt chọc thật sâu vào bên trong. Khuôn mặt em lúc này nhìn thật dâm đãng, không khác gì điếm nhỏ cả, thật câu dẫn người nhìn mà.

- Anh... Anh hai... Hức... Sâu quá...

- Gọi ông xã, điếm nhỏ của anh.

Daniel vỗ thật mạnh mông Jaehwan, anh ngồi bật dậy, ôm Jaehwan đứng lên, nơi giao hợp vẫn còn bị gậy thịt đâm sâu, hai chân Jaehwan quắp lấy hông anh, anh bước thật chậm rãi về phía ban công. Gậy thịt nương theo từng bước mà đâm thật mạnh vào điểm gồ bên trong em. Dịch ruột tràn ra thật nhiều, thấm ướt cả đám lông đen của anh.

- Anh... Anh hai~ sâu... Thật thích... Anh hai thật giỏi...

Em ê a gọi nhưng quên mất anh dặn em phải gọi mình là " Ông xã". Không hài lòng, Daniel đè em lên thành ban công, cứ thế tiến vào thật mạnh, thật sâu. Bên dưới có người đến làm vườn rồi, em sợ đến không dám kêu nữa. Hai đầu ngực bị ép chặt lên thành ban công trở nên đau đớn, nhưng thật sướng.

- Gọi ông xã. Điếm nhỏ, rên lên cho anh nghe.

- Hức... Anh... - Daniel tiến vào thật sâu - Ô... Ông... Ông xã người... Người làm sẽ thấy mất.

Thì thầm bên tai em và lời nói tục tĩu thành công khiến em rên xiết không thôi. Người khác thấy thì sao chứ? Anh là đang yêu thương cục cưng của mình.

- Ô... Sâu... Nhanh... Nhanh một chút.

Jaehwan không chịu nổi tốc độ chậm chạp của Daniel mà tự mình lắc lắc mông cầu anh làm mình nhanh hơn. Cảm giác như vách ruột của mình sắp bị đâm thủng vậy. Anh bắt đầu gặm cắn cơ thể em để tạo nên ấn kí của riêng mình, những mảng đỏ tím lẫn và vệt máu dần xuất hiện thật bắt mắt. Vận động buổi sáng cũng thật là tốt.

- Em là của ai?

Daniel ôm vai Jaehwan tựa sát vào lồng ngực mình, bên dưới không ngừng nhồi đầy nơi nhỏ hẹp nhưng co bóp thật lợi hại kia dù chỉ một giây. Lời nói của anh bên tai như rót vào tai em từng lời nói đầy ma thuật.

- Của anh... Ha... Anh hai... Ô... Ông xã... Mạnh nữa.. Chơi em mạnh nữa đi.

- Gọi tên anh ra đi, điếm nhỏ.

Jaehwan lúc lắc đầu. Hiện tại em rất sướng, không nghe lọt tai anh nói gì cả. Jaehwan nhỏ cũng vì em đạt cao trào mà bắn ra rồi. Daniel không hài lòng, lấy ra một sợi dây mà buộc nó lại.

- Gọi tên anh, nghe không?

- Ư.. Daniel... Ha... Kang Daniel... Không... Làm ơn.. Đừng buộc.

Daniel mặt kệ lời van xin của em, không ngừng đâm vào rồi lại rút ra. Chán tư thế này rồi, anh xoay người em lại, gậy thịt xoay tròn trong em khiến vách tràng co bóp thật chặt. Môi em cứ khép mở trông thật đáng yêu,anh yêu thương hôn lấy. Rời bỏ môi em, anh rê môi xuống cổ em, rồi lại xuống ngực, hai hạt đậu dựng đứng chờ yêu thương, anh tận tình chăm sóc bằng cách gặm cắn, rồi lại hôn liếm khiến nó sưng đỏ nổi bật trên nền da trắng tựa hoa hồng đỏ kiêu sa trên tuyết trắng .

- A... Anh... Ông... Ông xã... Chỗ đó.. Thật thích.. Thật giỏi.

Daniel thấy Jaehwan bắt đầu mê man thì trở nên dịu dàng hơn. Anh cũng sắp tới rồi. Em làm anh thật sung sướng, nhưng em yếu quá, chỉ làm mới hơn một giờ mà em sắp mất sức rồi. Sau này phải dạy dỗ thêm mới được. Ra vào thêm một lúc, anh kéo gậy thịt ra chỉ chừa lại đầu nấm rồi đâm thật mạnh vào, sau đó phóng thích tinh dịch thật sâu vào bên trong em. Daniel tháo sợi dây để Jaehwan được ra. Em lại ngất rồi.

~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~

- Bé con, ăn đi.

Anh đút từng muỗng súp cho Jaehwan ăn. Lúc em tỉnh dậy lần nữa đã là quá trưa. Daniel đã tắm rửa cho em rồi. Thương em quá.

- Anh hai.

- Sao em lại đi du học?

- Trốn anh. Em sợ... Sợ anh biết được em yêu anh, anh sẽ ghét em.

Vỗ vỗ đầu người nhỏ tuổi. Daniel bắt được tình yêu rồi, lại là con mèo ngốc nghếch mà mình yêu thương bao năm. Ôm em vào lòng. Anh im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng chịu nói tiếp.

- Ngốc nghếch. Anh yêu em. Biết chưa?

- Em... Em biết rồi.

- Nếu còn không biết.... - Daniel nhấn tay lên hông Jaehwan - Sẽ tiếp tục đè em ra làm.... Tới khi em mang thai.

Jaehwan mặt mũi đỏ bừng. Kéo chăn che hết mặt. Daniel thì cười trầm trầm thỏa mãn. Em không thoát khỏi anh đâu!

~~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~
Ps: mấy người không thích đọc H nhở? Sao không ai vote hay bình luận gì hết vậy? Tôi buồn quá 😕😥 huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro