Chương 7.
Điên, lập dị, thần kinh, tự kỉ,... đó là tất cả những gì tôi phải gánh chịu trong cuộc sống này!
Bước khỏi cửa nhà tôi trở thành trung tâm của các con mắt và những lời nói miệt thị. Đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? tôi đã hỏi những người nói tôi thế nhưng họ chỉ lên tiếng khinh bỉ. Và rồi....tôi trở thành một con ác quỷ chỉ để muốn biết tại sao lại gọi tôi như vậy? tại sao lại đối xử tần nhẫn như thế với tôi? Nghe có vẻ nược cười, điên lắm đúng không?
Thế nhưng thời gian cứ trôi qua dần dần tôi đã quen với sự bất công ấy! Tôi tập cho mình cách không quan tâm tới những lời nói, những ánh mắt của người xung quoanh và thực sự giời đây tôi đã thành công! tôi đã làm được điều mình muốn!tôi đã mạnh mẽ hơn rất rất nhiều lần! nhưng điều đó... nó vẫn không làm tôi thấy vui, thấy hạnh phúc hơn mà ngược lại tôi còn thấy "đau" hơn nữa! .Tôi đạt được điều tôi mong muốn nhưng chả phải sự thực những người nói tôi này nọ vẫn tồn tại sao? Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng chả phải tôi vẫn là ác quỷ trong mắt người ta sao?
Tại sao? tại sao họ không thử tìm hiểu xem tôi thực chất là người như thế nào? Phải chăng họ mù, họ không có khả năng tự cảm nhận và đánh giá một con người. Phải chăng họ chỉ có thính giác nên họ luôn nghe tôi từ miệng người khác rồi rán tem lên người tôi, mặc định tôi như vậy! Tôi có thể nghĩ như vậy không?
Nhưng miệng đời mà!, quá khứ xa xôi ấy giời đây tôi sẽ chả để ý nhiều nữa mà tôi cũng không có thời gian để để ý vì hiện tại của tôi khi nghĩ về nó cũng đã đớn đau rất nhiều rồi!
Họ nói thời cấp ba là thời để lại nhiều dấu ấn nhất, không biết có phải vậy hay không nhưng tôi thấy thời học sinh cấp ba của tôi không được vui rồi đấy! Tôi đã bị phản bội! à không! vốn dĩ người ta chỉ lợi dụng tôi, chả coi tôi là bạn chỉ là tôi ảo tưởng nên không thể nói người ta phản bội tôi được! nói vậy là sai quá sai rồi còn gì!
__BXN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro