Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuyển kiếp.

-Em...em...

Sau một hồi ngẩn người Nguyên cũng lên tiếng với đôi má ửng hồng

-Ờ!...nếu...nếu...nếu anh không yêu em cũng không sao đâu! em có thể từ từ giúp anh yêu...giúp anh yêu em được mà!

Nó ngại ngùng nằm xuống nghiêng sang một bên, hai tay kéo lấy cái chăn báu chặt mà che đi khuôn mặt của mình

-Không! Tiên à! anh...

Nó không nói gì chính xác là cũng chả biết nói gì

-Anh....ờ...anh...À! anh...anh ra làm thủ tục xuất viện cho em!

Nguyên vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài một cách vội vã.

Nó khóc! lần đầu tiên nó thấy mình khóc trong buổi ban ngày.

"Tinh..tinh"

Nhìn xuống chiếc điện thoại nó không buồn với lấy!. Nó vẫn khóc!.

"Mình sao thế này? mình không được khóc! không được! mình không được khóc!"

Lau đi hai hàng nước mắt, nó ngồi dậy tự ép những nỗi buồn vào bên trong, tự khiến bản thân thêm đau đớn hơn nữa!

Một lúc sau

Bước lên taxi nó lặng lẽ ngồi vào một chiếc ghế,mắt nhìn xa xăm phía bên ngoài của sổ!

-Cho em tới số nhà X tại khu Y

Nguyên nói với chú lái taxi rồi quoay ra nhìn nó với mà ôn tồn hỏi

-Em xem tin nhắn chưa?

Đưa tay tìm cái điện thoại trong túi nó bất ngờ với dòng tin nhắn

"Kiếp sau rồi sau sau nữa để anh tỏ tình trước cho nhé? Ngốc ạ! ANH YÊU EM!"

Quoay lại nhìn Nguyên nó cười một nụ cười ngại ngùng nhưng lại rất hạnh phúc!

***

Đang đi trên đường thấy một cụ già đang ngồi đầy buồn bã vẻ mặt đầy lo toan Nguyên tiến lại gần cất giọng trầm ấm hỏi

-Cụ ơi! cụ có sao không vậy?

Cụ không nói gì chỉ nhìn anh bằng đôi mắt lệ lưng tròng những vết nhăn nheo hiện rõ trên khuôn mặt cụ

-Cụ ơi! cụ có chuyện gì vậy?

Ngồi hẳn xuống bên cạnh cụ Nguyên hỏi

-Lão để lạc mất cháu rồi! lão để lạc mất cháu rồi!

Với cái giọng run run cụ cất tiếng trả lời trong sự hốt hoảng thất vọng, mệt mỏi đầy buồn đau.

-Cụ để lạc cháu lâu chưa?

-...

Cụ không nói gì chỉ tiếp tục nhìn mọi phía đầy âu lo

-À! cụ đợi con một tý!

Nguyên nói rồi đi cách ra vài bước cầm điên thoại

-Ừ! sau tao làm cho mày 3buổi được chưa?thế nhớ? anh em với nhau mà thế đấy!

Nguyên vở trách vợi một nở nụ cười tươi.Quoay ra phía cụ ông Nguyên cất tiếng

-Cụ ơi cụ ở đây nhớ! con đi tìm cháu về cho cụ!

-Thôi! thôi! con cho lão đi với!

Trong khi đó tại nhà của nó

-Đây! cái này bà phải làm như thế này! thế này! đó! như vậy mới được!

Ly tận tình hướng dẫn nó làm mấy "món ăn tình yêu"

-Sao không cho thẳng vào ăn có phải lẹ không? đẹp cũng bỏ vô bụng mà!

-Cái bà này!

Ly vừa nói vừa lấy nhành rau đánh nó.

-Cái đó người ta gọi là lãng mạn chứ ăn thì ai chả ăn được!

-Đằng nào cũng vậy mà ta?

Nó tiếp tục chu môi lên mà nói

***

-Cháu ông đây sao?

Nguyên không tin vào mắt mình mà hỏi

-Cháu lão đấy! Nó còn nhỏ không biết gì! cái con bé này ai cho đi linh tinh hả?

Không nói gì Nguyên nhìn từ đâu tới chân cô bé, nhìn như gái hai mấy cái mặt thì rõ là va chạm nhiều mà lo loạn lên.

-À... vậy thôi cháu phải về rồi ạ!

Định thần lại được Nguyên lên tiếng nói kết thúc ngay cuộc tìm kiếm....

-Ấy! từ từ đã con! thấy con là người tốt vậy con có thích nó không lão gả nó cho con đấy!

-Hả? <cười> con có rồi ạ! con cảm ơn!

-Vậy sao? tiếc quá! con tốt vậy mà! Giời lão chả có gì cho con! À...lão có cái này...cho con này! Nó là hòn sỏi thần đấy!

-Dạ?

Nguyên giật mình mà thốt lên đầu bắt đầu suy nghĩ " Đùa mình sao? đá thần coi mình là trẻ lên ba à?"

-Con muốn gì chỉ cần cầm vào đây và nghĩ nó sẽ như con muốn nhưng chỉ được một lần thôi đó!

-À! dạ! dạ!

Vì lịch sự Nguyên vẫn cầm lấy

-Vậy thôi lão đi đây!

-À! vâng! con chào cụ!

Nhìn chằm chằm vào viên đá một lúc lâu thật lâu rồi Nguyên giật mình bởi chuông điện thoại!

-Anh về tới chưa?sao hôm nay anh đi lâu vậy?

-À! anh đang về rồi! đợi anh một chút! anh xin lỗi!

***

Một buổi tối thật ấm áp, êm ả

Dúc vào lồng ngực của Nguyên nó tranh thủ tận hưởng cảm giác ấm áp nhưng vẫn lên tiếng hỏi

-Thật là đá thần sao?

Ôm chặt nó anh nói

-Anh nghĩ người ta đùa nhưng vẫn cầm về cho em xem này! đẹp lắm đúng không?

-Đâu ạ?

Nó chui lên nhưng tay vẫn ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của anh.

Nhìn viên đá lấp lánh trong veo ánh tím nó thốt lên với sự kinh ngạc

-Đẹp thật đó!

-Cho em xem với!

Theo phản xạ của sự tò mò nó vừa lên tiếng nói vừa đưa một bàn tay chạm vào một phần đá tuyệt đẹp ấy!

-Thật là chỉ cần nghĩ và cầm vào viên đá này là được sao?

Nó đột nhiên hỏi

-Anh thấy cụ ấy nói thế!

Nguyên trả lời rồi cười trìu mếm mà nhìn nó

Nó nghĩ: " Kiếp sau mình có được bên anh nữa không?"

Nguyên nhìn nó đang nhíu mày suy tư mà cũng lặng vào suy tưởng : "Nếu em ấy không quen mình từ trước liệu em ấy có yêu mình hay không? Ước gì thời gian trôi nhanh sang kiếp sau để mình có thể biết được! mình xứng đáng hay không?"

Không gian bừng sáng trói lóa!

Điều hai đứa muốn đã linh ứng. Chúng nó đã được chuyển kiếp với bộ não chả nhớ gì về nhau!

Trong một kiếp mới với muôn sự thay đổi tên cũng thay đổi theo

Ánh Tiên giời thành Ngọc Ánh.

Dũng Nguyên giời trở thành Hữu Tiến.

Một cuộc sống mới bắt đầu từ đây!.

__BXN__







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: