Chương 5:Thổ lộ
"Bụp"__Tiếng con dao dơi xuống nền đất khiến Ly và mọi người bàn hoàng
Nó đã đang bắt đầu tự vệ nhưng...quá muộn rồi! những vết thương của nó không cho phép nó có khả năng trống chả như mọi ngày.
Nó nhếch mép cười mà nói đầy khó hiểu
-Được rồi!
Vừa nói nó vừa vịn vào gốc cây đứng lên một cách đầy khó khăn
Một đoàn người lúc này mới bước ra một vài người đỡ nó còn một số khác thì cởi trói cho ly, nhóm còn lại tất nhiên là chỉ còn có một việc.
***
Tại bệnh viện
Sau một lúc nó cũng gượng dậy được!. Những vết thương khiến nó mệt dã dời
Nhìn Ly đang ngủ nó khẽ mỉm cười.
-Ủa? bà tỉnh rồi sao?
Ly hỏi với sự ngái ngủ
-Bà....bà không sao chứ?
Khi định thần được mọi chuyện Ly lo lắng mà hỏi.
-Không sao đâu mà!
Lao vào ôm nó Ly nói với sự cảm kích
-Bà tốt với tui quá à!
-Trời! mình là bạn của nhau cơ mà!
-Mà này!
-Hả?
-Bố mẹ bà ở nước ngoài sao?
-Sao tự dưng bà lại hỏi vậy?
-Vừa tui gọi cho...
-Ơ...
Nó vừa nói vừa chỉ ra cửa_nơi nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc lao thẳng vào phòng với sự lo lắng khôn nguôi
-Em....em....không sao chứ?
Nguyên nói trong tiếng thở gấp gáp
-Ủa?sao...sao...sao anh lại ở đây?
-Hìhì vừa tui gọi cho ba mẹ bà nhưng ba mẹ bà bảo không thể về được sợ bà nằm viện một mình buồn nên tui gọi cho anh Nguyên đó! hìhì
-Cái bà này! tui không có sao.....
-Em đừng trách em ấy như thế chứ!
Nguyên nhanh chóng đỡ hộ cho Ly
-Aaaaa........a
Bỗng nhiên Ly hét lên
-Nè! bà sao vậy?
-Chết rồi! chết rồi! tui phải lên trường đây! muộn rồi! muộn mất rồi!
Nói rồi ba chân bốn cẳng Ly chạy nhanh
-Ơ...ơ kìa..
"tinh...tinh"__điện báo tin nhắn của nó vang lên
Mở vội ra xem một dòng tin nhắn khiến nó nhíu đôi lông mày mà tủm tỉm cười
"Nhà trường cho bà nghỉ dưỡng thương còn tui với tụi con Hồng bị đình chỉ! Xin lỗi vì vừa nói dối bà! nhưng hiểu cho tui nha! tui chỉ muốn tốt cho hai người thôi! Chúc hai người có những giây phút bên nhau thật vui vẻ!"
-Khùng thật!
Nó vừa nói vừa đặt điện thoại xuống giường với một nụ cười sau cùng đầy dễ thương
-Em thật là...bướng hết sức!
Nguyên vừa nói vừa lấy ngón trỏ ấn vào chán nó mà tiếp tục nhắc nhở trách móc
-Mấy cái việc nguy hiểm như vậy em phải báo cảnh sát hay người lớn chứ!
-Thì em cũng nhờ người lớn rùi mà!
Nó đưa cái mặt ngây thơ của mình ra mà nói như thể mình không có lỗi thật rồi nhanh chóng lảng sang chủ đề khác
-Ơ! mà đúng ra giời này anh phải đang làm chứ?
-Anh nhờ thằng bạn làm hộ mấy buổi rồi! anh thu xếp được mà! em đừng lo cho anh! em lo cho em đi kìa! người gì mà hư lắm!
Nguyên nói một mạch vừa để nó an tâm vừa trách yêu để phần nào bộc bạch được tình cảm của mình giành cho nó
-Trời! sao anh ngốc thế! đằng nào em chả xuất viện ngay mà! thôi anh quoay lại làm đi!
-Ai cho em xuất viện? linh tinh! Ly bảo bác sĩ bắt phải ở lại theo dõi!
-Nó chêu anh đấy! theo em biết thì tầng này chỉ là nằm chơi thôi!
-Sao em biết!
-Kia kìa!
Nó chỉ vào tờ bố trí các tằng cả bệnh viện gần đó!
-Em ở tầng3 thì chỉ có thể là nhẹ nhàng thôi!
-Sao em biết em đang ở tằng 3.
Nguyên hỏi với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt
-Anh chạy bộ lên mà!
-Là sao?
-Ai khác bị làm sao nhập viện em còn có thể tạm tin là anh leo lên từ cầu thang bộ chứ em gặp chuyện thì không bao giời có chuyện đó ngoại trừ việc em ở gần đó!
-Tại sao?
-Thì anh biết rồi thang máy bệnh viện nào thì người nhà bệnh nhân thường xuyên sủ dụng nên đợi nó xuống lại tới tằng1 rất.....
Nó còn chưa kịp nói hết câu đã bị Nguyên chặn họng với một âm điệu đầy ấm áp
-Ý anh không phải vậy?
-Dạ? vậy ý anh là sao?
Nó ngây ngô mà hỏi lại
-Ý anh là tại sao em biết anh sẽ có thái độ khác khi nghe tin người nhập viện là em?
-Ờ....
-Ờ!...vì...vì...
Nó ngừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của Nguyên mà tiếp tục nói
-Vì em tin rằng! anh cũng giống em! anh cũng có tình cảm với em! giống như em có tình cảm rất đặc biệt với anh vậy!
Nó nói với đôi gò má ửng hồng nhưng tuyệt nhiên đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên của Nguyên
Nó hoàn toàn có thể nói rằng " Vì em biết anh coi em là em gái! anh rất yêu thương em!" Nhưng không! nó đã tự hứa với lòng rằng nếu một ngày nào đó Nguyên hỏi nó những câu tương tự như vậy nó sẽ thổ lộ lòng mình và lần này chính là cơ hội cho nó thể hiện tấm lòng ấy!
Nó không biết việc nó nói ra như thế này là đúng hay sai nhưng nó biết chắc một điều rằng điều đó sẽ làm tâm hồn nó nhẹ nhõm, trái tim nó đỡ mệt mỏi và nó sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều!. Cái gì cũng vậy! rõ ràng vẫn tốt hơn mà! Nó có thể bị từ chối nhưng nó cũng đã có được điểm dừng đúng lúc để tìm tới hạnh phúc thực sự của mình thay vì cứ ngồi đó yêu đơn phương mãi một người, đợi chờ mãi một điều để rồi già nua, đánh mất tuổi thanh xuân trong sự mòm mỏi, chờ đợi thứ không phải của mình.
_BXN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro