Chương 2: Nụ hôn đầu đời
-Ra chỗ khác!
Nó hất mặt nhìn tụi cái Hồng với con mắt lạnh băng mà nói với giọng đầy thách thức
-Thiếu chỗ sao?
Hồng cũng không kém đứng dậy khoanh tay trước ngực mà nói. Cũng đúng thôi trùm trường mà!
-Một
Nó đếm mà nhìn Hồng nói
-Mày...
-Định làm gì?
Nó bắt lại tay của Hồng mà nói với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
-Mày nên cảm ơn trời vì hôm nay tao mát tính!
Nó vừa nói vừa đẩy Hồng sang một bên
Ngồi vắt chân trên ghế nó quoay ra liếc nhìn bạn của nhỏ(Hồng) rồi quoay lại nhìn nhỏ với một nụ cười khinh khỉnh
-Bạn tốt ha?
Hồng chỉ hơi đau thôi nhưng lại không nói gì thêm nữa chỉ nhìn tụi bạn bằng ánh mắt kì lạ rồi bỏ đi!
-Sang bàn khác!
Vừa nói nó vừa đứng dậy kéo theo tay Ly mà đi sang một bàn khác
Thái độ của nó,hành động của nó khiến những người bạn của nó còn cũng cảm thấy hơi ơn ớn, lành lạnh sống lưng.
-Sao hôm nay bà lạ vậy? bà như trở thành người khác vậy?
Cách nói đầy nữ tính, nhẹ nhàng và đầy lo lắng này chỉ có thể là cô bạn hotgirl Ly của nó mà thôi!
-Em vẫn còn bị sốc vì truyện hôm qua sao?
T.anh cũng lắng hỏi nó
Không nói gì nó chỉ tiếp tục ăn với đôi mắt ánh lên sự lo lắng xen trong đó là sự sợ hãi rõ rệt!
Rồi đột nhiên đang ăn đột nhiên nó cầm điên thoại lên và bắt đầu soạn trong dòng trạng thái
"Cây thay lá khi cảm thấy cần thiết vậy khi con người thấy cần thiết có được mượn lưỡi hái tử thần không?"
-Tại sao Tiên không để nhà trường kỉ luật nó? Tuấn nghĩ mãi cũng không hiểu?
Nó không nói gì chỉ cười một nụ cười khiến người ta phải lo sợ
-Biết Bá Kiến không?
Nó đột nhiên cất tiếng hỏi
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu chắc nịch
-Vậy có nhớ phương châm của hắn trong việc bóc lột người dân không?
-Nếu tui nhớ không nhầm thì..."túm kẻ có tóc ai túm thằng không có gì!" thì phải?
-Đúng! trong trường hợp này hay các trường hợp tương tự cũng vậy thôi! Hơn nữa....
Nó dừng lại buông đúa thìa xuống mà cười với nụ cười ấm áp thường ngày rồi nói tiếp!
-Đánh với trùm trường thì phải dùng phong cách của trùm trường!
Nói là làm nó như trở thành một côn đồ chính hiệu, đối với tất cả mọi người nó đều trở nên thật gớm giết nhưng trong mắt Ly nó vẫn vậy! vẫn là nó của ngày xưa. Chỉ có Tuấn và T.anh trước sự thay đổi của nó tuy vẫn còn yêu nó nhưng lại xa cách với nó hơn rất nhiều!
***
Đưa tay xoa đầu nó, Nguyên đau lòng không biết làm gì khác ngoài việc xoa nhẹ đầu với những lời cầu nguyện mong cho những điều tốt lành sẽ đến với nó.
Ừ! đúng vậy! đã không biết bao nhiêu lần anh thấy cái cảnh này! cái cảnh nó thay đổi bất chấp mọi thứ xung quoanh tưởng như lạnh lùng,vô tâm lắm để rồi khi đêm về nó lại chìm trong sợ hãi, buồn đau bất tận mà chỉ mình nó hiểu!.
Đã bao nhiêu lần anh nhìn thấy cái cảnh nó tự tách biệt với mọi thứ xung quoanh vì quá sợ hãi sự tổn thương. Đã bao lần anh thấy nó ngủ gục trên bức tranh vẽ nụ cười còn dang dở vì quá mệt mỏi. NHưng anh không dám! anh không dám làm gì hết!
-Ngủ ngon nhé? bé con!
-Đừng! đừng mà..
Ba chữ ấy cất lên với giọng nói của sự cầu xin cùng với đó là hàng lệ nóng của nó đã níu chân Nguyên ở lại.
Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt chợt buồn hơn nữa, tim càng đau đớn hơn nữa! Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian anh với nó lớn lên bên nhau anh thấy nó khóc!. Đưa tay nằm lấy đôi tay đang bấu chợt lên chú gấu bông nó yêu thích anh đã khóc! lại một lần nữa trong đời anh khóc!
Đôi môi nó mím lại, đôi lông mày đã nhíu lại, đôi tay nó ôm thật chặt lấy gấu, cơ thể run lên nhưng thực lạ kì lệ đã ngưng lại một cách lạ thường. Có lẽ do vô thức nên những hàng lệ chỉ có thể lăn dài trong một khoảng thời gian ngắn!
Ngắm nhìn gương mặt của nó, anh biết rõ bản thân đã yêu nó quá nhiều nhưng anh không đủ dũng cảm để nói hay thể hiện hay làm bất cứ cử chỉ yêu thương như đôi lứa cho nó! với nó! cùng nó!. Anh em nuôi ư? thì sao chứ? đâu có máu mủ ruột thịt gì đâu! anh không quan tâm tới điều đó! điều khiến anh không dám ngỏ ý là vì anh sợ với khiếm khuyết trên cơ thể mình thì nó sẽ phải chịu khổ cùng anh!
-Anh..yê..
Nó bất chợt cười " híhí"__một nụ cười khiến anh không thể cầm lòng được nữa
Anh cúi xuống, khẽ năng cao đầu nó và rồi.......... một nụ hôn đầu đời đầy vụng về của anh đặt trên môi nó. Chắc bình thường anh có cho anh tiền tỉ thì anh cũng không dám làm việc như thế này đâu bởi nó vốn là người rất thính ngủ, chỉ cần tiếng động nhỏ nó có thể thức giắc rồi chứ đừng nói gì tới việc chạm vào nó như vậy! nhưng hôm nay nó đã say rồi! đã say lắm rồi!
__BXN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro