Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt đầu

-Con chó này!

Nó bừa vừa bức xúc ném thẳng cái điên thoại đi

-Em ngồi xuống bình tĩnh giải quyết!

-Bình tĩnh? thầy có hiểu gì không đấy?

Ly giật mình. Ly nóng tính thật nhưng Ly biết với ai trong hoàn cảnh nào mình có thể nóng chứ không phải...

-Thôi! bà bình tĩnh đi! mình không làm gì thì có gì phải sợ!

Ly cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn để lộ sự tức giận bởi giọng nói của mình.

-Bà điên sao? nó đang...

-Nhưng mình có làm gì đâu! bà bình tĩnh lại đi chứ!

Ly cũng bộc phát sự tức giận của mình.

-Trước tiên thầy hỏi em! Hồng! tại sao em lại chia sẻ bài viết này?

-Thưa thầy! em có quyền làm điều đó!

Hồng cao ngạo ngồi nói như mình đúng thật!

-Quyền? trong trang wed trường cho phép người ta đăng tải hay chia sẻ một nội dung có yếu tố độc hại như vậy sao? hơn nữa lại còn không đúng sự thực!

Nó chen vào mà nói

Điều này khiến Ly cũng như mọi người ngạc nhiên đến cực độ. Một con người không có khái niệm giận dỗi, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hiền như đất không thể ngờ khi bị xúc phạm tới danh dự lại có thể trở thành con người hoàn toàn khác như vây! Cũng đúng thôi với một người quan niệm rằng " Đời này không có gì hết chỉ có danh dự và phẩm chất cha mẹ đã "cho" nên phải giữ cho được" như nó thì như vậy cũng dễ hiểu thôi!

-Thưa thầy! em chỉ muốn cho mọi người và thầy cô biết sự giải tạo của hai con người mà bấy lâu nay mọi người tin tưởng thôi! chả sao hết! đình chỉ một lần rồi một lần nữa với em cũng chả vướng bận gì!

-Thưa thầy em có thể mượn điện thoại của thầy chứ ạ?

-Em muốn làm gì?

-Thầy yên tâm mượn điện thoại của thầy thì chắc chắn không phải là gọi cho giang hồ rồi thầy ạ!

Nó nói với sự đe dọa cho Hồng

-Được! đây!

Thấy giáo vừa nói vừa dút điện thoại ra đưa cho nó. Bởi hơn ai khác hiệu trưởng rất tin tưởng nó mặc dù nó vừa mới chuyển vào trường chưa được bao lâu nhưng mọi thứ nó làm khiến người ta không thể không đặt niềm tin vào được!

-Quên không giới thiệu cho Hồng biết! anh tớ vừa tốt nghiệp trường luật! bằng xuất sắc nhưng học phải đi đôi với hành ấy chứ nhỉ! phải! phải vậy thì mới có thể thành công chứ!

Nó vừa nói vừa bấm điện thoại, cũng may là nó đang học thuộc số Nguyên nên ghi số trên lòng bàn tay chứ không giời mà đi nhặt lại điện thoại lấy sim ra dò số song gọi có mà mất mặt chết!

"Đúng là đầu óc của con người hay dựng tình huống có khác! mọi tình huống đều được sắp xếp và giải quyết nhanh lẹ! 19, 20 tuổi đầu mà tốt nghiệp trường Luật rồi lại còn bằng xuất sắc thì đâu có thảnh thơi về nước chơi như vậy chứ!" Ly thầm khen sự thông minh của nó với nụ cười mỉm

-Anh! luật sư trẻ! em dính và một vụ án! anh có thể đến giải cứu em chứ? À!Em với bạn bị dính vào một vụ gép ảnh, em đã thấy lỗi nhưng em cần có cái gì đó có độ chính xác hơn! Em gái anh đang ở trên trường và đang có mặt trong phòng hiệu trưởng!

Nói rồi nó tắt máy

Cả gian phòng gồm cô giáo chủ nhiệm rồi vài người có chức vụ và thầy hiệu trưởng cũng như Ly và Hồng sững sờ và có phần sợ hãi. Nó là ai? gia thế như thế nào? thực sự lúc này đây đã trở thành câu hỏi mà mọi người muốn có câu trả lời ngay lập tức.

-Vì đây là vấn đề danh dự của cả trường quan trọng hơn cả là của em, Ly và gia đình nên em đề nghị tập hợp tất cả giảo viên trong nhà trường! và đặt máy quay để sau sẽ phát lên cho cả trường xem vào hôm tới đi học!

-Một trường điểm không coi nhẹ danh tiếng được đâu thầy cô ạ!

Nó đề nghị mà như đe dọa chính thầy hiệu trưởng của mình!

***

Tôi hôm nay không như mọi khi nó như mất hẳn chính mình.

Ngồi chênh vênh trên ban công tựa mình vào bức tường lạnh giá, hàng mi nó rủ xuống và ươn ướt. Đôi mắt hướng lên bầu trời đen tối nhưng đầy sao sáng lấp lánh tuyệt đẹp, mái tóc xõa xuống như sợ sẽ làm nó giật mình nên chỉ khe khẽ bay trong làn giói. Điện thoại nó rung lên rất nhiều đợt cứ nối tiếp nhau không ngừng nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ

" Có những quyển sách chỉ mình tôi biết! mình tôi đọc và chỉ mình tôi hiểu"

Một dòng status được nó soạn và đăng lên dòng thời gian. Nó không hiểu sao nhưng nó muốn viết lên nỗi lòng một cách lạ lùng.

Nó thắng trong "vụ kiện" ấy nhưng nó không hề vui vẻ gì! nó muốn mọi người tự hiểu nó hơn là nó phải nói ra như vậy. Liệu nó có quá kì cục, quá lạ đời hay không?

"Tại sao lại đối sử với tôi như vậy? tôi! đã làm gì sai chứ? tại sao chứ? tôi đã làm gì mà mấy người lại gét tôi như vậy?...." Nó lạc tron g vô vàn câu hỏi

-Tiên à!

Nguyên bước gần đến nó rồi mới gọi tên nó lên bằng âm điệu nhẹ nhàng, trầm ấm

Quoay lại nó mỉm cười rồi tiếp tục chìm trong yên lặng

-Em sợ bóng tối mà?sao lại không bật điện chứ?

-Em không còn sợ bóng tối rồi anh ạ!

Nó nói với anh nhưng đôi mắt lại hướng về một hướng xa xăm

-Em khóc đi! em cứ như vậy em sẽ chết thật đấy!

Nguyên xoa đầu nó mà nói với sự lo lắng và cặp mắt đầy yêu thương

Dù là anh trai nuôi thôi nhưng anh em nó thân nhau lắm! hiểu nhau lắm! và cũng thương nhau rất nhiều nữa!

-Không! em sẽ không chết đâu!

Nó quoay lại nhìn anh trai mình mà nói rồi nở nụ cười với suy nghĩ khiến người ta khá ái ngại " Em còn phải sống để trả thù chứ! có chết cũng không phải lúc này đâu anh!"

-Em sẽ sống tốt! môi trường nào cũng không chấp nhận em sống thật hiền lành vậy nên....

Nó leo xuống rồi nhìn Nguyên cười mà nói tiếp

-Nếu cuộc sống không cho phép em hiền lành thì em sẽ độc ác! em gái anh sẽ không bị khuất phục trước bất cứ ai đâu kể cả ông trời! em sẽ phải là người chiến thắng!

-Con bé ngốc này!

Nguyên vừa nói vừa khoác vai nó mà bước đi

-Đi ăn chứ?

-Vâng!

Nguyên không nói gì chỉ nở một nụ cười tươi. Nguyên biết rõ em gái mình không mạnh mẽ như thế nhưng cũng không thể làm gì khác nữa!

__BXN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: