Phần 13 quá khứ thay đổi
"Lưu ý đây là ác mộng nha mọi người, lúc này mình tua đến khúc họ lên 28 tuổi, mà hai corazon đang bị flamingo và doffy bắn doflamingo ra cản"
Doflamingo : hai người dừng lại đi dù gì cũng là người nhà cả mà !
Flamingo : tránh ra doflamingo
Doffy : nếu ngươi không muốn chết thì tránh ra cho ta
Doflamingo : em không tránh, chúng ta là anh em cả mà sao phải tương tàn lẫn nhau hai người mới chịu vậy hả !
Flamingo : đủ rồi doflamingo, nếu em không tránh ra anh sẽ bắn em đấy !
Doffy : ngươi nói vòng vo với hắn làm gì bắn luôn đi
Flamingo : KHOAN ĐÃ
đùng
"Doffy bắn một viên đạn bay vào mắt trái doflamingo, khiến cậu loạn choạn mà nghã ra sau"
Corazon bên mingo : ANH TƯ
"Doflamingo tỉnh giấc và mồ hôi chạy khắp người với đó là hai hàng nước mắt tuôn ra, ngó qua ngó lại mới nhận ra đó chỉ là mơ"
Doflamingo : may quá chỉ là mơ hức,...không biết khi nào anh ấy về nữa hức
"Doflamingo ôm cá sấu nhồi bông với cái gối qua phòng ba anh hạc ngủ ké"
Cốc cốc
Mingo : ai đó
Doflamingo : là em doflamingo nè, các anh cho em ngủ ké với
Mingo : lại gặp ác mộng à doflamingo
Doflamingo : dạ hức
Flamingo : trùng hợp vậy doffy cũng mới gặp ác mộng xong này
"Doflamingo nhảy thẳng lên giường khiến mingo không kiệp trở tay mà hên là ổng né qua một bên được"
Mingo : mai mốt có nhảy nhớ nói nha làm hú hồn
Doflmaingo : hâhhah anh bị giật mình hả
Flamingo : này doflamingo em kể xem trong ác mộng của em có gì vậy
Doflamingo : hừmmmm...em mơ thấy em bị giết
Flamingo :...zậy thôi hả còn gì nữa không
Doflamingo : ờ thì em mơ về chúng ta lúc còn thời niên thiếu thôi
Mingo : doffy cũng vậy luôn
Doflamingo : zậy hả zui zạ
Doffy : hừ các ngươi có trải qua cái thời niên thiếu giống hai anh em ta đâu, mà biết vui hay không
Flamingo : thì chỉ cần quay về quá khứ thay đổi được mà
Doffy : thay đổi quá khứ à...các ngươi làm được không đấy
Mingo : được
Doffy :.....zậy mai đi
Doflamingo : ukm
~~~sáng hôm sau~~~
Mingo : này dậy mau ba đứ này
Doflamingo : em còn muốn ngủ nữa
Flamingo : đang ngủ ngon mà
Doffy : biết rồi dậy liền...ê đừng có đánh
Bốp bốp bốp
Doffy : lão già chết tiệt
Doflamingo : chơi gì kì zạaaa
Flamingo : đậu xanh đang ngủ ngon mà
Mingo : DẬY MAU
Doffy : biết rồi kêu gì lắm thế
~~~một hồi sau~~~
Mingo : rồi đi thôi
Doffy : đi đâu đang ở giữa biển mà
Mingo : đi theo đi là biết
"Cả bốn người đi vào một cánh cửa cũ nát đến một thế giới mà họ đã lãng quên từ lâu, trùng hợp là cũng có 6 thằng nhóc đang cùng cha mẹ chúng chạy trốn khỏi đám người đang truy bắt họ, bốn anh hạc thì ngồi ở trên cành cây gần đó nhìn họ chạy đi mà cứ nghĩ là người lạ, nhưng khi họ nhìn lại cha mẹ 6 đứa trẻ đó mới biết, 6 đứa trẻ là họ thời niên thiếu"
Doffy : cái quái gì vậy, sao lại có 6 đứa chứ, bọn ta có mỗi 2 anh em mà
Mingo : sao ta biết được không lẽ là do thế giới ở quá khứ bị xáo trộn à
Doffy : xáo trộn ? Nghĩa là sao
Mingo : tất là ở thế giới này chúng ta đã sinh cùng nơi cùng ngày cùng tháng,...hoặc nói cách khác có thể là hai thế giới đã hợp nhất làm một
Doffy : này đừng đùa chứ, vậy không lẽ cả 6 người chúng ta là anh em cùng cha, cùng mẹ à, cùng thế giới à
Mingo : phải
Doffy : ôi trời ơi,...mà ta muốn biết ta sẽ là anh đứng thứ mấy hửm,......thằng nhóc kia thấy chúng ta rồi kìa
"Doflamingo hồi bé đang chạy mà tự dưng thấy họ nên dừng lại nhìn một hồi lâu thì mingo hồi bé kêu cậu chạy"
Doflamingo nhỏ : em không chạy nữa đâu em mỏi chân quá anh hai
Mingo nhỏ : lên đi anh cõng đi
Doflamingo nhỏ : oh
Flamingo :..........tính ra là nó làm như không thấy mình luôn ý
Doffy : ừ, mà ta vẫn chưa biết nó là ai trong số chúng ta
Mingo : là doflamingo chỉ có nó thôi không ai vào đây hết
Doflamingo : hì hì sao anh biết hay zạ
Mingo : với kinh nghiệm sống chung 25 năm của anh thì em hồi bé hay cầm con cá sấu nhồi bông nhỏ đi đâu cũng đem theo
flamingo : sao ông nhớ gì dai vậy mingo
Mingo : phận làm anh khó lắm nha mấy đứa
Doffy : ngươi chả phải anh ta
Mingo : oh ngươi coi ngươi hồi nhỏ bị té kìa doffy
Doffy : cái gì vậy ?
"Doffy đang thấy hắn lúc bé bị té cả nhà họ quay mặt lại flamingo nhỏ chạy lại đỡ doffy dậy rồi chạy tiếp"
Flamingo :......nếu là ta, ta sẽ đá hắn đi chứ chẳng hỏi han gì đâu
Doflamingo : ối họ đi đến ngõ cụt rồi
Doffy : ờ
Flamingo : nên làm gì đây mingo
Mingo : đám người kia đến rồi, thôi để xem chúng ta lúc bé làm gì nhá, nếu gặp chuyện gì thì đi giúp
Doflamingo : uk
Flamingo : ờ thứ tôi đang thấy là ba đứa nhóc đứng trước ba đứa đứng sau, mấy đứa đứng trước đang bảo vệ đứa đứng sau nhỉ
Doffy : ờ có lẽ vậy
Mingo : thôi dẹp đi chúng ta giúp họ thôi
Doffy : chỉ cần cắt mấy đường là xong thôi
Sẹt sẹt
Doflamingo nhỏ : ai zậy anh hai
Mingo nhỏ : anh không biết nhưng họ giúp chúng ta
Flamingo nhỏ : tại sao họ lại giúp chúng ta chứ
Doffy nhỏ : mặc kệ đi chúng ta nên đi đến nơi khác trốn thôi ở đây chẳng ổn đâu
Doflamingo : khoan đã anh tư, họ đang đến đây kìa anh
Flamingo nhỏ : bọn chúng muốn gì ở ta chứ
Doflamingo : chào...mấy nhóc
Flamingo : hừm tụi nó đang hốt hoảng nhỉ min...
Mingo : im lặng xem bọn chúng thông minh đến đâu
Doflamingo nhỏ : "đầu óc đang hoạc động một cách khó hiểu" anh...anh hai
Mingo nhỏ : các ngươi là...BỌN TA SAO
Flamingo : oh đầu óc nhảy số nhanh thật
Rosi bên mingo : phụ thân, mẫu thân họ đâu rồi
Doffy nhỏ : các ngươi đã làm gì họ rồi
Flamingo : bọn ta chỉ dịch chuyển họ đi nơi khác thôi không có gì phải sợ đâu
Doffy : có nên dậy cho đám nhóc này cách đánh nhau không nhỉ
Mingo : nên chứ
~~vài ngày sau~~
Flamingo : bọn ta chỉ giúp mấy nhóc đếm đây thôi đấy
Flamingo nhỏ : uk
Doflamingo : vậy bọn ta đi đây
Doflamingo nhỏ : bye nha hẹn gặp lại
Doffy nhỏ : hẹn không gặp lại
"Nói gì thì nói chứ mấy ổng vẫn cố ở lại không chịu về chờ tới lúc cả đám dân làng còn lại tìm đến bọn nhóc rồi xem ba bé hạc bùng phát haki bá vương"
~~chuyển qua khúc họ bị treo lên tường~~
Doffy nhỏ : chết tiệt
Flamingo nhỏ : lũ khốn kiếp
Dân làng : bắn chết chúng đi bắn chết chúng
Doflamingo nhỏ : ahhhh ha
Mingo nhỏ : doflamingo
Flamingo nhỏ : em ổn chứ doflamingo
Doflamingo nhỏ : huhuhuhu em sợ quá các anh ơi
Doffy nhỏ : lũ khốn kiếp không thể tha thứ
Flamingo nhỏ : lũ thường dân đáng chết
Mingo : hừ SAO CÁC NGƯƠI KHÔNG CHẾT HẾT ĐI LŨ SÂU BỌ
"Ba anh lại phát haki cho dân làng ăn no say lăn ra đất, rồi sau đó là hai vergo nhỏ tình cờ đi đến chỗ họ,...gòi xong phần còn lại tự hiểu luôn"
~~vài ngày sau~~
Flamingo : này này vergo tính làm gì kìa
Mingo : thấy rồi
Doflamingo : sao tự nhiên ổng đi hái hoa hướng dương chi vậy nhỉ
Mingo : tự nhiên anh linh cảm một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến
Flamingo : có lẽ sẽ rất tốt đẹp cho xem
Doflamingo : em bắt đầu thấy nó ngại ngại kiểu gì ấy
Flamingo : ngại là đúng rồi xem kìa
Doffy : ôi ta còn tưởng ở thế giới này hai tên này sẽ không yêu nhau chứ
Doflamingo : cho dù có ở xa cỡ nào cũng thấy nhau thoai hehe,....cái gì zậy
Flamingo : nó làm gì vậy cầu hôn à
"Vergo nhỏ đang cầm hoa hướng dương tặng cho doflamingo nhỏ với lời hẹn ước cho 10 năm sau sẽ lấy nhau làm vợ chồng,...kiểu gì doflamingo nhỏ cũng đồng ý thoai"
Mingo : trời ơi lãng mạng dễ sợ fufufu
Doflamingo : anh đừng có chọc em coi em đang ngại mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro