Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh..., em sẽ về với gió...

ĐQH

Trời vừa bước sang tháng 9, nắng đã bớt vội vàng hơn trên từng tán cây đang hoe hoe đỏ, nắng xôn xao, nhẹ nhàng mân mê trên những chiếc lá đã rơi rớt vợi sắc xanh, e ấp chút đốm vàng mộc mạc để tìm đường xuống mặt đất ám bụi đầu ngày mới. Thu đã vắt quá nửa người sang thành phố, thu êm đềm lăn tăn trôi trên từng ngọn gió nhưng cũng không đủ để con người ta thấy lặng. Dạo trên tán cây đang rũ mình trơ trọi, một vài tiếng chim sâu vang vội rồi lạc mất. Cơn gió thổi nhẹ quấn lên chiếc lá, gió quyện cả mùi cà phê sữa bay ra xa. Trong góc nhỏ phía cuối công viên, cô gái ngồi một mình, đặt lưng tựa trên ghế đá lạnh, tay cầm hai cốc cà phê còn ấm và ............... chờ...!

Cô 20 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, sang trọng, nhẹ nhàng và quyến rũ. Cô không đi giầy cao gót, không mặc quần áo hàng hiệu, không mang vòng cổ hợp thời, không có khuyên tai mốt nhất, vòng tay cũng chỉ là sợi dây mảnh ánh bạc được thắt gọn nhưng như thế cũng đủ để cô trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn.

Và cô yêu anh.

Anh không quá xuất sắc như bao chàng trai khác, anh ít cười, kiệm lời và lặng lẽ ngay cả khi bên cô. Con người anh đơn giản là thế, anh không biết nói đùa để làm cô vui mỗi khi buồn, anh chỉ luôn ở đó, mua cà phê sữa cho cô và lắng nghe cô nói khi cô cần anh.

Anh chăm sóc cô như một người em gái, là những bữa ăn nhanh trên giảng đường học vội, là những chuyến đi chơi xa vượt ra ngoài trang giấy hay cả những đêm thâu thức trắng cùng tập tài liệu dày,.... Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự quan tâm. Cô đủ nhạy cảm để hiểu rằng "có lẽ anh chưa từng một lần yêu cô".

Chỉ có một điều cô không thể hiểu, khoảng cách giữa cô và anh là gì? nó gần gũi và sâu sắc thế thôi nhưng cũng đủ lớn để che mất con đường cô đang bối rối đi tìm để bước vào tim anh.

Thật sự anh không yêu cô........?

Cô chấp nhận tất cả vì... cô yêu anh. Cô sẵn sàng chia tình yêu của mình thành nhiều mảnh để khi bên anh, tình yêu đó chỉ là vừa đủ để anh thấy thoải mái nhất. Vì...cô yêu anh, cô sẵn sàng bên anh như một người bạn, sẽ đón sinh nhật cùng anh những ngày tháng xa nhà, sẽ ngồi cạnh anh chờ gió mùa đông bắc tới, sẽ cười với anh mỗi lúc khó khăn nhất và sẽ đứng nhìn anh bước tới thành công. Và vì cô yêu anh, cô sẽ không chạy chốn, cô chọn cách sống thật tốt khi anh còn ở bên cô, cả khi anh đã bước trên con đường của riêng anh, trong khoảng trời không còn có cô.... Lúc nào đó cô nghĩ về tương lai, không có anh, mùa đông sẽ rất lạnh, lúc ấy, cô tự cho phép mình buồn nhưng chỉ vài phút thôi vì cô cần yêu cuộc sống.........

3 năm quen nhau trên giảng đường đại học, kỉ niệm của cô về anh chỉ vẻn vẹn trong vài món đồ. Chiếc hộp nhỏ đủ loại bút, cũng là ngày đầu tiên cô gặp anh. Tham gia lớp tự học trong thư viện trường, cô thường chọn chỗ ngồi cạnh một cửa sổ nhỏ hướng ra lòng thành phố. Thành phố không quá ồn ào như người ta vẫn thường nghĩ. Cô thích cái cảm giác được phóng mình vào không gian rộng từ những chỗ tưởng như chật hẹp nhất. Hôm ấy cô đến nhưng anh đã ngồi trước. Những ngày đầu còn mang tính tiểu thư, trẻ con và hiếu thắng, cô hùng dũng bước đến cạnh anh và phân tích. kết quả, cả anh và cô đều bị đuổi ra khỏi thư viện vì tội làm ồn! Cô trách anh!

Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng nhất. nhưng cũng chính lúc đó cô mới biết rằng cái cảm giác hướng mình ra không gian rộng lớn không hẳn đã thú vị bằng cảm giác tự thu mình vào một khoảng trời riêng khi anh đề nghị dẫn cô tới một góc trong công viên thành phố, bằng một lời mời " đi để xem một thứ yên tĩnh lạ, đủ để nghe được tiếng lá rơi".

Công viên xanh tràn ngập gió. Gió e ấp trên từng tán lá đỏ nhưng đôi lúc cũng cuồng lên bay lượn xuống tận lòng đất xanh rờn. Anh kéo cô tới một ghế đá đặt ngay sát gốc cây bằng lăng nở hoa tím rộ. Vài cánh hoa tím tàn lăn lộn trước gió trời rồi hạ mình chạm đất. Bụi cỏ khô khẽ đỡ một vài cánh hoa rơi, để nó lọt cả vào trong thân mình.

Anh hỏi cô " Đã đủ điều kiện để học được chưa?". cô chỉ cười và lắc đầu nói khẽ " chưa! không bao giờ...".

Cô chọn ngồi một đầu ghế đá và lục tung cặp. lúc vội đi cô quên không mang theo một chiếc bút nào. Anh ngồi ở đầu bên kia, đặc chiếc hột bút nhỏ ngay cạnh cô rồi khẽ hẩy nhẹ "Cứ tự nhiên như ở nhà!"

Anh kéo ra từ trong cặp hai cốc cà phê sữa lúc mua vội trong căng tin trường đưa về phía cô. Mùi cà phê sữa thơm, thoáng pha hương bằng lăng thoảng nhẹ, tất cả được gió quện vào không khí xung quanh, cái cảm giác đó thấy bình yên lạ.

Từ đó, tuy công viên hơi xa trường nhưng ngày nào cô cũng đến học cùng anh, cùng uống cà phê sữa, cùng nghe tiếng lá rơi, cùng đón những đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về.

Và có lẽ từ lúc nào đó trong những khoảnh khắc đặc biệt ấy, cô thấy anh cũng thật đặc biệt. Anh bên cạnh cô cho cô thấy cuộc sống còn muôn màu hơn cả những gì ta nghĩ. Và cô biết rằng không nên dừng lại vì cuộc sống là duy nhất, ngừng bước chỉ làm ta bỏ lỡ hay lỗi nhịp trước những điều tôt đẹp sắp qua....!

Anh khá cao, rất trắng, nhưng gầy và mệt mỏi. Anh hay ốm vặt, đôi lúc khiến cô lo. Anh thường đội mũ chùm kín đầu, phủ ngang mang tai và che hết cả tóc. Cái thói quen suốt 3 năm quen cô mà có lẽ là cả quãng thời gian về trước anh không bao giờ bỏ. Nhưng đôi lúc cô nhận ra rằng, tóc anh rụng rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi khi bám đầy bờ vai áo của anh, để lộ cả trên những mảng da đầu khi chiếc mũ lệch......

Một lần đi hiến máu tình nguyện trong bệnh viện thành phố, cô bắt gặp anh đang nằm trong giường bệnh. Anh cũng thấy cô nhưng ánh mắt anh đủ im lặng để cô thấy rằng người cô nhìn thấy không phải anh. Xung quanh anh có cả bác sĩ và vài người lạ. Một người đàn ông đứng tuổi đứng lặng, một người phụ nữ nước mắt lưng tròng.....! Có thứ gì đó ứ lại trong tim, cô không thấy đau nhưng hụt hẫng. Cái cảm giác đó có khó chịu, có hoang mang và lo sợ. Nhưng cô tin vào lý thuyết của mình, cô muốn thứ gì là sẽ được thứ đó,........cái lý thuyết mà cô đã từng phủ nhận hơn chục năm nay!

Anh không còn gặp cô đều đặn như trước nữa, sau giờ học trên giảng đường về muộn, cả những buổi chiều nơi ghế đá dưới gốc cây bằng lăng. anh bỗng dưng xa lạ hơn những gì cô nghĩ. Mỗi lúc gặp anh, cô vẫn là chính cô, vẫn cười bên anh những lúc mệt mỏi nhất, vẫn cà phê sữa nhưng những ngày này vắng mất tiếng gió và hương bằng lăng.

Giữa đợt gió lạnh đầu tiên tràn về khi mùa thu chưa kịp bước đi hết, chiếc khăn len cũng vừa được cắt chỉ, thì cô nhận tin anh sang Nhật du học. Anh đi cùng bố, mẹ và anh trai của anh nữa. Có lạ quá không anh?

Anh nói học xong anh sẽ về. Ngày anh về, anh thích so chiều cao với cô trong góc công viên ấy, thấy cô biết đi giày cao gót, biết diện hàng hiệu và được uống cà phê sữa do chính tay cô pha. Cô gật đầu nháy mắt "Nếu em còn nhớ!".

Ngày anh đi, cô không ra sân bay tiễn. Cô chỉ biết rằng anh đã bước sang con đường của chính anh, con đường sẽ không bao giờ còn hình bóng của cô, chỉ có điều nó đến hơi sớm hơn những gì cô đã chuẩn bị. Cô sẽ vân cần anh, nhưng chỉ là cần anh để làm động lực cho những niềm hạnh phúc rồi sẽ đến.

Hộp mail cô báo nhận tin từ anh, cô không đọc được hết vì có thứ gì đó mặn đắng nhòe đi trong mắt. Anh đã từng yêu cô, đó là quãng thời gian trước khi anh nhận được giấy báo từ bệnh viện. anh không cho phép tim mình đập lệch nhịp trước cô vì anh yêu cô, anh đã cố gắng rất nhiều để khắc ghi lại sâu nhất những nụ cười không có điểm dừng trước mọi khó khăn và mệt mỏi ấy. Đơn giản vì anh yêu cô, anh cố gắng chôn tình yêu của mình xuống góc tối nhất nơi trái tim kia đang đập chỉ để cô được hạnh phúc, nhưng anh đã sai. Anh không biết mình sai từ khi bắt đầu hay khi kết thúc. Chỉ biết anh thấy đau, trong trong lòng, thấy buốt trong suy nghĩ và nhói lắm nơi lồng ngực kia.....

Kéo vội chiếc khăn len được đặt gọn ngay trên góc bàn học, cô gượng hết sức chạy ra ngoài. đôi bàn chân cô lạnh buốt. Ngoài kia gió giật không ngớt từng cơn. Gió lạnh thấu xương đâm xuyên qua màn áo mỏng. tiếng bước chân cô gái chèn gió chạy giữa trời, tiếng phanh xe đánh gấp rê dài trên mặt đường cóng buốt, chiếc khen len xõa giữa mặt đường và thấm máu......

Trong góc nhỏ phía cuối công viên, cô gái ngồi một mình, đặt lưng tựa trên ghế đá lạnh, tay cầm hai cốc cà phê còn ấm. Còn ngoài kia, người ta đang tìm một cô gái bị chấn thương sọ não, hiện giờ mất trí........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đqh