Những Thay Đổi Nhỏ
Không hổ danh là 1 trong thiên hạ ngũ kiếm, vừa mới xuất hiện đã được đi viễn chinh, thật xứng với vẻ đẹp đó Izuminokami đã hoàn toàn bị hớp hồn, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận, với tính khí của mình Kane chắc chắn sẽ không dễ bộc lộ những điểm yếu, k ngầu ra bên ngoài. Với nhiều sự giúp đỡ Kane đã vượt qua được trận Hakodate, trận chiến cuối cùng của Hijikata, chủ nhân cũ quí mến của mình. Anh kug k kìm lòng mà chạy đến trận chiến nhưng dừng lại giữa chừng cùng nỗi xót xa vô tận nhưng anh đã chọn từ trước chủ nhân hiện tại là saniwa, và nhiệm vụ của anh chỉ là bảo vệ lịch sử k cho thoái sử quân lộng hành.
Khi về anh vẫn tỏ ra k có gì, khuôn mặt bình thản, sinh hoạt bình thường như thường ngày, ngay cả Hori kug k thể nhận ra được tí xíu do dự nào trong nét mặt anh. Đệ nhị đội được tiếp tục cử đi làm nhiệm vụ, Kane vẫn có thể hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao, đó kug chính là lí do mà các đồng đội càng ngày càng tin tưởng và tôn trọng anh hết mực.
Trong một buổi chiều mát mẻ, anh đã giúp Kasen Kanesada, người anh họ của mình mặc dù k thân nhau là mấy, Kane thường thích ngồi với Kasen những khi có tâm sự vì đó là k gian yên tĩnh mặc dù ngồi kế nhau nhưng ai làm việc nấy, k ai nói lấy một lời, chỉ ngồi đó tận hưởng khung cảnh, cảm nhận cơn gió nhẹ cùng tách trà trên tay, anh kug hài lòng vì cuộc sống hiện tại của mình, nỗi dằn vặt trong lòng kug dần dần mà vơi đi, k còn khiến anh đau lòng nữa.
Lần đầu tiên anh bất ngờ lên tiếng "Kasen neh, anh có thể dạy tôi viết thư pháp không", lời nhờ cậy làm Kasen ngạc nhiên vì bình thường anh biết Kane k có hứng thú với thơ ca hay thư pháp gì cả chỉ tập trung vào luyện kiếm để nâng cao sức mạnh thôi. Anh khẽ nhếch môi mỉm cười nhẹ rồi dùng khuôn mặt bình thản mà quay lại đối mặt với Kane "được thôi, vậy khi nào cậu muốn học. Nhưng nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đó nha", nói tới đây đột nhiên Kane xanh mặt "ano, có thể xem như tôi chưa nói gì hết được k", anh nhìn nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt Kasen, anh nuốt một ngụm ngầm hiểu ý rồi "ahaha, bất cứ lúc nào anh rảnh thì có thể học ngay, hì hì", dùng một tay vuốt sau gáy vì anh biết k thể đùa được với con người này, ai biểu phóng lao rồi thì phải theo lao thôi!
Từ đó khi có nhiều thời gian rảnh anh thường được Kasen lôi kéo đi học có lần anh lười biếng trốn học đã bị Kasen lục tung lên khắp honmaru mà tìm cho bằng được do đó k ai dám giấu diếm anh ấy, anh kug được 1 bài học sau này tốt nhất k nên đụng đến Kasen, một khi đã nghiêm túc thì k ai đáng sợ như anh ấy đâu mặc dù luk bình thường rất hiền lành, luôn có 1 nụ cười nhẹ trên môi, nhưng Kane biết nụ cười đó, nụ cười giả tạo, anh cảm thấy ớn lạnh với nụ cười đó mỗi lần nhìn thấy, đằng sau nụ cười đó là 1 vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ.
Kane với tính cách thẳng thắng nên anh tuyệt nhiên k thik nó kug là chuyện thường nhưng anh mong muốn có thể thấy nụ cười thật sự của người họ hàng xa này, lần nào học anh kug cố chọc cười anh ta, k phá cái này kug tới cái khác, k bao giờ chịu nghiêm túc cả. Anh nghĩ thầm tại sao 1 người khó chịu như anh ta vẫn kiên trì dạy cho 1 người luôn k nghiêm túc như mình. Thật ra trong lòng Kasen rất vui vì Kane là người đầu tiên dám thẳng thắng mà trực tiếp đối chuyện vz anh, anh còn nhớ có lần Kane còn cả gan chạm tới sợi tóc k bao giờ vào nếp trên đầu mình, anh còn rút dây ruy băng buộc tóc của mình mà phá phách nữa chứ, kug bởi bản tính k sợ trời k sợ đất luôn gây phiền phức cho người xung quanh, thân xác thì lớn mà đầu óc vẫn như những đứa trẻ nhà Ichigo vậy, làm anh luôn rất thik thú khi có Kane bên cạnh mình. Có lật tung cả honmaru này lên thì kug k ai dám chạm vào anh như vậy đâu, cả saniwa còn chưa dám mà.
Bởi vậy nên kug có rất nhiều người ngưỡng mộ anh vì chỉ có anh dám chọc ghẹo Kasen thôi. Kane & Kasen càng ngày càng thoải mái khi ở cạnh nhau, Hori kug thấy mừng thầm cho anh em nhà họ," bản tính trẻ con của Kane xem ra vẫn có tác dụng đáng kinh ngạc đó nhỉ"Kashuu-kun -người đang bận rộn với bộ móng mới của mình, liếc ra nhìn Kane đang vô tư gác đầu trên dùi Kasen để được đút trái cây, nhìn như đứa trẻ ấy khiến anh k thể k bật cười "ừ, đúng nhỉ. Nhờ anh ta mà chúng ta bớt thêm 1 đe dọa". Tuy là bé Sayo kug thân thiết với Kasen nhưng cậu nhóc đó k thể chạm thoải mái vào Kasen như Kane được, nhưng cậu kug rất mến Kane, có lần còn giúp cậu băng bó vết thương khi cậu ngã, và còn chơi cùng với cậu khi 2 anh trai cậu bận, nên Sayo k hề ghét anh chàng này.
Kane mở miệng làm biếng nói "Kasen tôi mệt quá, hai vai như muốn rụng rời vậy đó, aruji đúng là biết ép người quá, đi viễn chinh k ngừng nghỉ giờ tôi hết năng lượng để học hành rồi" anh ngồi dựa đầu vào vai Kasen mà dụi dụi, Kasen bất giác dùng tay vuốt ve mái tóc của Kane rồi giúp anh xoa bóp hai vai. Trước đây toàn là Kane chạm vào mình bây giờ ngược lại anh cảm giác dường như rất thik thú, như người anh chăm sóc đứa em của mình mặc dù thân xác đã như người lớn rồi, anh cười ra tiếng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Kane được chứng kiến nụ cười từ tận đấy lòng, nụ cười chân thật của Kasen, anh nói "Kasen tôi rất thích nụ cười này của anh, sau này hãy cười nhiều lên nhé"
Kasen: "oh, chứ trước giờ cậu k thích những nụ cười khác của tôi sao?"
Kane rất thẳng thắng mà trả lời dứt khoát "không, những nụ cười trước của anh giả tạo lắm, k ấm áp như lần này, nụ cười này tôi sẽ nhớ mãi, đó là nụ cười đẹp nhất của anh mà tôi từng được thấy đó" Kasen nhìn chằm ngạc nhiên, k ngờ Kane có thể phát hiện ra mà còn dám nói lên ý nghĩ của anh cho mình, nhưng anh k hỉu sao k thể tức giận nổi với con người này.
Kasen: "tại sao cậu lại muốn tôi cười nhiều"
Kane: "hả, anh k biết thật sao, nếu anh cười 1 cách chân thành như bây giờ thì sẽ có rất nhiều người quí mến anh, k còn e dè anh nữa. Anh sẽ có thêm nhiều người trò chuyện khi tôi đi viễn chinh chẳng hạn, k thì anh sẽ cô đơn khi k có tôi bên cạnh đó", anh đắc ý vỗ ngực cười tươi.
Kasen: "cậu kug lớn mật lắm mới dám nói như vậy nhỉ" anh dùng hai tay ép chặt cổ tay Izumi xuống sàn, 2 khuôn mặt rất gần nhau
Kane được phen hú vía "dĩ nhiên, tại sao tôi lại k dám nói ra chứ, đó là sự thật mà" mặt anh vẫn thơ ngây như k hề có gì đáng sợ xảy ra
Kasen "hửm, vậy tôi nên thưởng cho cậu 1 món quà vì đã thành thật khai báo nhỉ" nụ cười gần như đe dọa rồi Kasen bất thình lình đặt 1 nụ hôn lên má Kane làm anh ửng đỏ cả hai má, khuôn mặt vẫn đóng băng khi Kasen buông tay anh ra, vẫn k biết đã xảy ra chuyện gì. Khi hoàng hồn anh lắp bắp nói "anh, anh đã làm gì vậy", 2 tay cậu ôm lấy khôn mặt mình mà xấu hổ cúi xuống. "Dĩ nhiên là một phần quà rồi" vẫn bình thản trả lời, "ý tôi là tại sao lại là h..hô...ôn lên má tôi ấy", "á rà, cậu chê phần thưởng đó nhỏ quá à, hay tôi nên thay đổi 1 phần thưởng lớn hơn nhỉ, chẳng hạn như hôn môi chẳng hạn".
Kane "anh, anh quá đáng, tôi k nói chuyện với anh nữa", mắt anh rơi vài giọt rồi dùng tay che mặt lùi ra xa khi Kasen cố tiến gần "đừng đến gần tôi" rồi chạy bật ra khỏi phòng còn la lớn "Kasen Kanesada, anh là đồ biến thái!", ở trong phòng khi nghe những lời đó Kasen k kìm được cơn cười mà cười phá lên làm phòng kế bên kug nghe thấy, họ ngạc nhiên vì tiếng cười ấy còn bản thân anh lại hết sức kích thích khi được chọc ghẹo chàng trai trẻ kia, nét mặt đáng yêu hết sức, à mà cậu ta là trai tân mà, ahaha. Kasen đang suy nghĩ về những lần tiếp theo gặp mặt nên trêu ghẹo anh ta như thế nào đây.
Trong khi đó tiếng chạy của Kane đang rầm rầm phía hành lang, anh va trúng Kogitsunemaru người vừa bước ra khỏi phòng ăn "sao vậy Izuminokami, cậu đói sao, cứ từ từ thức ăn còn nhiều lắm" anh dùng 2 tay gạt bàn tay Izumi xuống cố dò hỏi chuyện gì xảy ra, anh ngạc nhiên khi thấy cậu òa lên khóc làm ai nấy trong phòng ăn đều ngước ra nhìn, mặt anh đỏ như trái cà, cùng dáng vẻ dễ cưng k chịu nổi làm Kogitsunemaru bất giác lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Kane vừa khóc vừa nói "Kasen anh là đồ hentai, boku no dai kirai" rồi anh dụi dụi vào mắt làm mắt sưng đỏ lên. Shokudaikiri cùng Horikawa bước đến dỗ dành đứa bé này, thiết nghĩ Kasen làm gì mà đến nỗi Kane phải òa khóc như vậy. Rồi Hori nói Kane-san, anh nín đi có gì em sẽ tìm Kasen mà cho 1 trận khi anh ta làm anh khóc như vậy, mod cuồng đã bật, bây giờ theo em vào phòng ăn thôi, k thì thức ăn sẽ hết mất, em đã dành phần ngon nhất cho anh rồi đó, toàn những món anh thích. Kane ngước lên "thật sao", "ukm, thật mà, bây giờ đi thôi" Kane ngay lập tức dừng khóc rồi theo Hori vào phòng ăn.
Bấy giờ anh lại tươi rối như thường. Kogitsune phán "haiz, đúng là tính cách trẻ con dễ dụ thật" nhưng kug k thể k thik idol-san của cái trại này, anh ta luôn làm cho những người xung quanh phải chú ý đến mình, luôn có 1 điều gì đó trong anh mà làm ai kug muốn được bên cạnh anh ta.
Khi dùng bữa xong Hori cố gặn hỏi những gì xảy ra, Kane chỉ trả lời "thôi quên đi, k có gì cả, càng nhớ đến, càng bực mình hơn thôi" rồi anh đi ra. Yamato cùng Kashuu "haiz tính nhỏng nhẻo lại bắt đầu rồi. Hori cậu đừng nuông chiều anh ấy quá, kẻo làm hư anh ấy đấy". Hori cười tươi đáp lại "hi, Kane-san luôn có lý do chính đáng mà".
Hôm sau khi vừa viễn chinh về Kane đã thấy Kasen đứng phía trước cầm 1 bông hoa mẫu đơn tím như đang đợi anh. Anh sải bước k thèm bận tâm đến đi ngang qua kug k chào hỏi
Kasen: "lần này viễn chinh thuận buồm xuôi gió nhỉ, các cậu về sớm thật đó". Ai nấy đều ngạc nhiên trước lời hỏi thăm của Kasen, bình thường thì anh ta chưa bao giờ hỏi trước cả. Mutsunokami "cám ơn anh, lần này viễn chinh tốt hơn mong đợi, Izuminokami hăng hái hơn thường rất nhiều, 1 mình anh ta đã hạ hơn 40 tên mà k có 1 vết xướt nào cả, hơn nữa gần nữa trong số đó là bọn ootachi, anh ta làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên đó".
Kasen: "ồ hố, vậy chắc là do món quà tôi tặng cậu ta phát huy tác dụng nhỉ. Vậy mà nãy giờ tôi vẫn chưa được nghe đội trưởng của cậu cám ơn đó, thậm chí 1 tiếng chào kug chưa nữa",
Yagen nhìn với vẻ nghi ngờ k ngờ Kasen lại quan tâm đến Izuminokami đến như vậy, giữa 2 người xảy ra chuyện gì sao.
Kane ngay lập tức "chào" chỉ 1 từ ngắn gọn, âm điệu còn có phần k muốn. Kasen "chỉ chào 1 tiếng thôi sao, cậu hơi tàn nhẫn đó Izumi" Tsuru, Tonbo cùng những người còn lại ngạc nhiên khi Kasen gọi anh ta trống k như vậy, quan hệ của họ chắc thân thiết lắm đa. Hori lên tiếng cắt đứt bầu k khí "ano, Kasen-san hôm qua anh làm gì mà Kane-san vừa chạy vừa k hóc tên anh vậy", Kasen "oh, vậy cậu ta vẫn chưa nói cho các cậu biết sao, tôi cứ tưởng là các cậu đã biết hết rồi chứ, tại cậu ta khóc lớn đến nỗi tôi còn nghe mà" Kane đưa cho anh ta 1 ánh nhìn đe dọa "ya rà, Izumi đừng nhìn tôi như vậy chứ. Các cậu muốn biết tôi đã làm gì k?" anh quay lại hỏi Tsuru ra vẻ hứng thú "Tonbo, Yagen sắp có kịch hay xem rồi đi" lão ta quàng tay qua 2 người bọn họ mà cười hí hửng, "thế đó là chuyện gì", Kane ngay lập tức ngắt "k có gì cả, chúng ta nhanh vào trong thôi, tôi còn phải báo cáo cho aruji nữa, đừng nghe anh ta nói hàm hồ"
Kasen "oh, thật k, thật sự là hàm hồ sao", Kane quay phắt đi 1 cách e ngại rồi nhanh chóng tiến bước vào trong. Kasen bất thình lình chặn phía trước rồi đưa 1 nhánh hoa cho Izumi cầm "k còn cách nào khác, vậy để ta nói cho các cậu nghe vậy" anh ta chồm lên phía trước đặt tiếp 1 nụ hôn lên má Izumi làm chàng tiếp tục cứng đơ trong vài giây, ai nấy đều nhìn bất ngờ, Hạc "ồ hô hố, thì ra đó là những gì đã xảy ra sao". Những người khác há hốc miệng đứng nhìn k biết nên im lặng hay cười theo lão Hạc kia, Kane ngượng đỏ mặt rút kiếm ra đằng đằng sát khí, luk này thì Kasen đã 1 bước chạy đằng trước như dự đoán những gì sẽ xảy ra. Kane cầm kiếm đuổi theo sau, anh la hét rất lớn "Kasen, đứng lại. Tôi nhất định sẽ giết anh, đứng lại", họ rượt đuổi khắp honmaru "hahaha, có giỏi thì lại đây bắt ta đi, Izumi" rồi anh trêu ghẹo cậu bé mà chạy tiếp.
Ai nấy đều hiểu ra tình hình nên ngồi đó mà uống trà, ăn kẹo cùng ngắm cảnh phim hấp dẫn lâu lâu mới có tại honmaru này mà ngạc nhiên người khởi xướng lại là Kasen mới ghê chứ! Gặp được Ichigo khi Kane đuổi sát nút, Kasen dùng anh làm lá chắn cứ lảng bên này tránh bên kia, Ichigo cứ giơ 2 tay đầu hàng, 1 giọt mồ hôi trôi xuống miệng chỉ há hốc cười thôi chứ biết sao giờ, anh đi kug k được mà đứng kug k xong. Kasen "gomene, Ichigo, phiền cậu đứng lại 1 lát" Kane thì cứ giơ kiếm bên này đến bên kia k thể có khoảng trống mà đâm anh ta được. Kế tiếp anh ta chạy vào phòng bếp nơi Shokudaikiri cùng Ookurikara đang nấu ăn. Lại rượt bắt khắp gian bếp làm công việc của họ bị gián đoạn "này Izumi, nếu cậu muốn phần thưởng lớn hơn thì cứ nói k cần phải rượt đuổi theo tôi làm gì", "muốn muốn cái đầu nhà anh, anh có giỏi thì đứng lại ngay cho tôi, xem tôi có dám giết chết anh k", "ồ cậu mà càng rượt đuổi tôi, sẽ làm Shokudaikiri, Ookurikara biết cậu có cảm tình với tôi đó", mặt anh càng giận dữ hơn "Kasen tôi thề phải giết anh, khốn kiếp", lại bắt đầu chạy ra khỏi bếp mà tới khu vườn, Hasabe, Gokotai cùng Midare đang luân phiên chăm sóc. Hasabe nổi điên lên quát tháo "hai người có dừng lại hay k"
Kasen "muốn tôi dừng hãy bảo Izumi đừng có rượt tôi nữa, hahaha"
Kane "muốn tôi k rượt vậy thì anh bắt tên khốn ấy lại cho tôi"
Hasabe "2 người muốn tôi ra tay mới chịu dừng lại sao" anh xách kiếm ra định dùng thì đã có 2 cây kiếm kề cổ làm anh tối mặt. Kasen cùng Kane đồng thanh lên tiếng "có mà tôi dừng cậu ấy", Hasabe chắp tay "hai, 2 người cứ tiếp tục đi ạ" rồi họ lại rượt đuổi Hasabe chỉ đau lòng khi nhìn cảnh họ dẫm đạp lên những luống rau của anh ta mà chua xót. "Làm ơn thương tiếc cho những cây trồng tội nghiệp của tôi".
"Akashi, Akashi giúp tôi với ,Izumi, vì tôi k cưng chiều cậu ta nên Izumi đang nổi cơn ghen này" Kasen chộp lấy Akashi ngay tức khắc. Nổi giận với lời vừa nói "ai thèm anh cưng chiều hả. Tôi nhất định phải giết anh Kasen". Chỉ có 1 người nổi giận còn lại bao nhiêu thì vẫn đang cười mà xem tình tiết hấp dẫn ấy. Horikawa kug chỉ cười trừ bỏ wa, ít ra anh biết Kasen đã quan tâm đến Kane như thế nào. "Izumi cậu mà còn rượt tôi nữa thì sẽ nhanh chóng kiệt sức đấy, cứ ở đó tôi sẽ yêu thương cậu bù trừ thiệt hại được chứ", "hả, anh mơ giữa ban ngày sao, dám dựng chuyện nói tôi cần anh yêu thương à, xem ra anh chán sống rồi đó", anh thở dốc vừa mới quay về lại lâm vào tình thế rượt đuổi này khiến sức lực anh sắp cạn kiệt.
"Cám ơn nhé Akashi" anh đẩy Akashi về phía trước rồi chạy đi, đụng trúng nhau Izumi bị Akashi đè lên người anh bị đau lưng nhưng cố gắng đứng dậy nhanh nhất có thể rồi cố rượt theo k chịu bỏ cuộc. Đến khi thấy Kasen dùng Mikazuki làm lá chắn, bước chân anh từ từ chậm lại rồi quay đi, Kasen "à rế sao cậu k rượt tôi nữa à", "lần nay tôi tha cho anh, tôi phải đi báo cáo với chủ nhân, lần sau mà gặp lại, anh chắc chắn sẽ chết với tôi". Rồi anh đút gươm vào vỏ mà thẳng tiến quay lại vào trong.
Kasen thầm nghĩ "Izumi bị sao thế nhỉ?". Anh vội vã rón rén đi theo sau để người kia k phát hiện ra, mà làm sao k phát giác được cơ chứ khi theo 1 quãng dài như vậy. "Kasen, anh đi theo tôi có chuyện gì à" nét mặt cậu k còn vui tươi hay hờn ghét chỉ biểu cảm bằng 1 cử chỉ k cảm xúc, k quan tâm kug như k muốn biết gì cả. Nhận thấy thoáng buồn đó Kasen kug hiểu mình k nên chọc tiếp Izumi làm gì. "À k có gì, cậu làm việc tiếp đi, tôi về phòng đây".
Kane kug k biết rốt cuộc mình bị cái quái gì mà làm tâm trạng chán nản đến như vậy. Mitsutada thấy Kasen đột nhiên quan tâm Izumi lạ thường, đã đem sẵn 1 khay thức ăn để trước mặt Izumi mà Izumi kug ăn như chưa hề có gì xảy ra trước đó. Hai người họ lại lặng lẽ ngồi ăn như bình thường k nói k rằng 1 tiếng nào, "Izumi được Kasen chăm sóc ra mặt mà anh ta vẫn bình thản như thường nhỉ. K biết họ có bị làm sao k?" Hạc ta lên tiếng. Khi dùng xong thì Izumi cứ thế mà đứng dậy đi khỏi, còn Kasen thì lại đem khay vào giúp, "họ hiểu nhau đến nổi k cần nhờ 1 tiếng mà vẫn có thể biết ý của người kia luôn sao" cái này saniwa đang ngồi trong hóc kug ngạc nhiên k kém.
Ngày hôm sau, theo lệnh saniwa Kasen và Kane được cử đi viễn chinh, k biết vị saniwa này có ý gì đây, giữa luk căng thẳng này mà lại cử 2 người đó đi chung sao? đây là ý nghĩ của tất cả mọi người. Hori "em hi vọng họ sẽ ổn", Cụ "hahaha(nụ cười đặc trưng) đừng lo, họ sẽ ổn thôi".
Vừa đến nơi họ kiếm 1 khách trọ rồi chờ đến thời điểm mà thoái sử quân xuất hiện để chiến đấu. Izumi kug tranh thủ đi thám thính xung quanh, xem xét động tĩnh của kẻ thù còn Kasen thì chuẩn bị tươm tất phòng cho họ.
Kasen: "Izumi về rồi sao, có phát hiện gì đặc biệt k?"
Kane: "tôi biết mục tiêu của bọn chúng là gì rồi. Bây giờ chúng ta bàn kế hoạch, khoảng nữa đêm sẽ hành động"
Kasen bất ngờ "theo lời aruji phài 2 ngày nữa chúng mới xuất hiện, sao cậu biết chắc tối nay chúng sẽ tới chứ"
Kane trả lời 1 câu ngắn ngủn "trực giác"
Câu trả lời kug làm Kasen hết sức ngạc nhiên, "trực giác" anh lặp lại, "chỉ dựa vào trực giác mà cậu có thể khẳng định sao, trước giờ cậu luôn làm việc như vậy à"
Kane: "phải, trực giác của tôi thường rất đúng với lại k phải luk nào thời gian chúng xuất hiện kug giống như chủ nhân báo đâu, anh viễn chinh lâu hơn tôi đáng lẽ phải biết rõ điều đó chứ"
Kasen hơi nóng người phản bác "vì tôi viễn chinh lâu hơn cậu nên cái trực giác đó tôi k thể tin tưởng được"
Kane: "anh tin hay k thì tùy, nói tóm lại tôi là đội trưởng của nhiệm vụ lần này nên tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có gì sai xót xảy ra, anh cứ nghe theo tôi thì được" thở dài
Kasen: "ồ, cậu dùng quyền lực uy hiếp tôi à, đừng tưởng nó có tác dụng với tôi nhé, dù là saniwa kug k dám nói với tôi như vậy đâu", anh nạc lớn
Dĩ nhiên là nàng hime bên này càng tức tối hơn rồi "tôi mặc kệ anh, nói tóm lại là tối nay tôi sẽ hành động, còn anh đi hay k thì tùy". Nói rồi Izumi thì lên mái nhà quan sát, còn Kasen thì nằm trong phòng.
"Có chuyện gì với thằng nhóc này vậy, hôm nay nó dám quát vào mặt mình, ta cứ k đi đấy, để xem ta với cậu ai chính xác hơn". Rồi việc gì đến kug đến Izumi đã hành động khi cảm thấy sát khí phe địch di chuyển, anh vội vàng theo sau, anh bị đâm lén nhưng may mà k trúng chỗ hiểm vì anh đã nhanh chóng né đi, nhưng kug k thể k bị rỉ máu. Tiếp tục tiến lên phía trước dù có đau đi chăng nữa , tiếng pháo nổ cùng súng bắn, anh phát hiện số lượng quân địch đông hơn lời chủ nhân cảnh báo trước đó "aruji - aruji à, tôi mà chết là bị anh hại đó" 17 rồi đến 25 một nữa đã bị triệt hạ, còn 5 thanh ootachi đang tiếp cận gần mục tiêu. Izumi rùng mình mà dùng thân che chở cho họ mặc cho bản thân trọng thương nghiêm trọng.
Khi nghe tiếng súng Kasen bất ngờ thức giấc tìm kiếm Izumi nhưng k thấy đâu, chợt nhớ "k lẽ trực giác cậu ta đã đúng sao, k thể như vậy được, nếu sự thật là vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ ở đó". Anh nhanh chóng thay y phục rồi vội vàng đến địa điểm mà luk trước Izumi đã nói trong kế hoạch của họ.
Vừa đến nơi Kasen nhìn thấy Izumi đã hạ được 3 trong số 5 thanh kiếm lớn, nhưng người cậu đã bị thương nghiêm trọng, người anh bê bết máu nhưng vẫn chống trả quyết liệt, 1 thanh ootachi đã đánh bay kiếm cậu cầm trên tay, còn thanh kia đang kìm hãm tay còn lại của cậu. Khi thấy Izumi dùng chân đá vào đầu gối tên ấy rồi cậu cuốn vòng lên không rồi dùng tay mà bẻ đầu tên đó, Kasen kug chạy lại chém bay tên còn lại, và xử sạch đám lâu la còn sót, nhiệm vụ đã hoàn thành. Kasen đỡ lấy Izumi về phòng trọ nghỉ ngơi
Kane: "k cần đâu, tôi có thể đi được. Nhiệm vụ đã xong chúng ta về thôi"
Kasen: "k được, cậu hãy nghỉ ngơi đi, mai rồi hẵng về, vết thương cậu nghiêm trọng đó"
Kane: "tôi k sao"
Kasen: "xin lỗi vì đã k tin tưởng vào cậu, Izumi. Nhưng làm ơn hãy nghe tôi lần này, cậu cần được nghỉ ngơi, cơ thể cậu đã quá sức rồi", anh k cho cậu nói nhanh chóng bế cậu rồi đưa về phòng trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro