Ngắm Trăng
Khi đã khỏe lại, ngày hôm sau Kane cùng Kasen đã về lại bản doanh. Hori "Kane-san mừng anh đã về!", "oh". Rồi ai lại làm việc nấy có điều có gì đó cứ bứt rứt trong Kasen khiến anh không thể tập trung vào công việc của mình mà chỉ muốn được nhìn thấy người nào đó một chút thôi kug được.
Khi thấy Kane đang ở trong bếp cùng Mitsutada, Kasen lén nhìn nhanh vào, à thì ra cậu ta kug biết nấu nướng cơ đấy, 1 nụ cười hiếm hoi xuất hiện. Vì quá bận bịu với những đợt viễn chinh mà họ quên mất ngày hôm sau là gì, chỉ có 1 người vẫn còn nhớ nên đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
Kane xin Yagen một vài ý tưởng "neh, Yagen, cậu rảnh k, cho tôi một chút thời gian"
Yagen: "oh, được. Vậy có chuyện gì vậy Izuminokami?"
Kane: "cậu có thể làm 1 tiết mục giải trí hay ca múa gì kug được với mấy nhóc tantou k?"
Yagen ngạc nhiên thắc mắc đáp "eh, chi vậy?"
Kane: "shh, phải giữ bí mật nhé, tôi chỉ mới nói cho cậu vz Shokudaikiri biết thôi đó"
Yagen: "ok" anh ta giơ một bàn tay với hình ok để đảm bảo
Kane: "chẳng qua là vì tôi muốn tạo 1 bất ngờ, hừm xem như là giải trí đi. Giúp mọi người thư giãn sau nhiều cuộc viễn chinh liên miên vì mai là ngày Otsukimi mà. Nên tôi định góp 1 chút gì đó"
Yagen: "oh, anh k nói tôi kug quên mất, k ngờ đã đến ngày này rồi à. Được thôi cứ để tôi lo vụ đó"
Kane: "arigato, Yagen. À mà nhớ giữ bí mật nhé" anh chớp một bên mắt làm Yagen liên tưởng đến chị Hằng đang trên cung trăng (thôi hồn về lại đi chế).
Tối hôm sau, theo chỉ dẫn của Izuminokami, mọi người tập hợp ngoài sân chính. Nơi những chiếc tatami đã được trải gọn gàng. Ai nấy đều háo hứng xem có chuyện gì mà người đề xướng Izuminokami đã mời tất cả bọn họ cùng ra tụ tập ngoài này. Izumi bước lên sân khấu k phải với bộ đồng phục ngày thường mà thay vào đó là một chiếc sườn xám trắng dài qua tận đầu gối, chẻ cao hai bên. Kiểu dáng được cách tân kết hợp giữa hiện đại & cổ điển kug đồng thời tôn lên vẻ đẹp truyền thống, cùng đường cong hoàn hảo của anh cùng 1 chiếc áo voan mỏng khoác bên ngoài, k có nút chỉ dùng để khoác, được trang trí đơn giản với những cây tre đen bên ngoài. Nhã nhặn, thanh tao, điềm đạm, thanh lịch, nguyên sơ và dễ chịu là tất cả những từ mà mọi người nghĩ về bộ trang phục ấy. Còn Kane thì trong lòng kug ứa máu lắm vì bị Yagen lừa mặc mà. À mà vì là ngày vui nên anh phải mặc thôi, k thì nó k tổ chức tiệc cho biết.
Bên dưới Yagen thì cầm camera của saniwa mà chụp hình lia lịa làm Kane nhà ta tức quá phải quát tháo lên "thôi ngay Yagen! Tôi còn chưa xử cậu vì dám lừa tôi mặc bộ này đó". Từ luk đó ai kug biết à thế ra là bị lừa à, hèn chi Izumi sao có thể tự nguyện mà mặc 1 bộ đồ có thể seduce người khác thế chứ.
Sau đó Izumi là MC nên anh phải lết lên lết xuống cùng bộ đồ đó vài chục lần, riết rồi anh kug chai mặt. "Bây giờ xin mọi người hãy hướng về sân khấu" anh vỗ tay khiến ai kug phải chú ý "a hem (hắng giọng) như mọi người đã biết hôm nay là ngày lễ Otsukimi, à mà chắc k phải ai kug nhớ đâu nhỉ, tôi Izuminokami Kanesada kim đội trưởng của đệ nhị đội kug là MC của chương trình này với sự tài trợ của saniwa, master chef Shokudaikiri Mitsutada, nhóm múa Awataguchi, hân hạnh tài trợ tiết mục ngày hôm nay" mọi người vỗ tay rầm rộ. "Bây giờ xin mơi nhóm múa Awa-loli lên sân khấu biểu diễn, hãy cho họ 1 tràng pháo tay nào"
Gào, rú, thét, ta nói cái lễ hội ngắm trăng cần yên tĩnh bao nhiêu thì cái này ngược lại bấy nhiêu. Ichigo cầm khăn lau nước mắt xem dàn em của mình đã trưởng thành bao nhiêu. Aoe, Tarou & Jiroutachi thì nhậu say quắc cần câu từ đời nào rồi.
Otegine, Nihongo, Tonbogiri thì cầm thương mà múa qua múa lại. Hasabe "này ba con người kia, có muốn tranh đấu thì ra chỗ khác, có thấy làm người khác sợ chết vía k hả?", "ấy ấy quản gia Hasabe nào lại đây cùng thi đấu uống rượu múa võ với tụi tôi" thế là chưa kịp xách dép chạy đã bị lôi vào đám lộn xộn.
Một bên Mikazuki, Tsurumaru, Kogitsunemaru, Juzumaru, Kogarasumaru, Shishiou cùng Kasen đang ngồi ngắm các bé nhảy múa. Hạc "này Yagen làm sao cậu có thể khiến Izumi mặc bộ đồ đó thế" những người ngồi chung kug tò mò "haha k được để anh ta biết đâu đấy, tôi k muốn trốn hết đời còn lại đâu", ai kug gật đầu tán thành "đợi gần sát giờ tôi mới bảo anh ta đi tắm, rồi lén tráo bộ đồ, thế là anh ta bắt buộc phải mặc thôi, hahaha" cười lớn như điên, "oh hô hô, ta sẽ tận dụng thật tốt chiêu này", Kasen "eh, sau này cậu chịu khổ rồi Yagen. Haiz, tôi k thể tưởng tượng sau buổi lễ cậu sẽ như thế nào đâu" nụ cười hiểm ác. Yagen tái xanh mặt rớt 1 giọt mồ hôi "Mikazuki-dono, ngài phải cứu tôi!", Cụ "hửm, sao cậu lại cầu cứu tôi, cậu phải cầu cứu Izumi ấy"
Yagen bất giác nói "k k k, chỉ có ngài thôi Mikazuki, nếu ngài nói đó là ý kiến của ngài chắc chắn Izuminokami sẽ tha cho tôi"
Cụ: "tại sao vậy?"
Yagen: "vì tôi để ý Izumi có thể tức giận người khác nhưng đối với ngài lại vô cùng kính trọng, cậu ấy luôn k gây gỗ với ngài, ngay cả với Kasen anh ta còn có thể k nể nang gì mà ngài thì lại khác". Tiến tới nói nhỏ vào tai Cụ "nếu ngài giúp tôi lần này, tôi sẽ tặng ngài 1 bộ đồ để seduce Kogitsunemaru" mắt lấp lánh "được thôi, ta đồng ý". Kasen tỏ vẻ khó chịu khi biết Izumi coi trọng người khác hơn mình.
Mitsutada đem những đĩa dango xinh xắn ra đãi mọi người. Khi ăn thử "oh, ngon lắm. Arigatou, mà hình như hương vị này khác với mọi lúc cậu làm nhỉ Shokudaikiri", anh mỉm cười rạng rỡ "oh, đó k phải tôi làm đâu là Izumi ấy, cậu ấy hỏi tôi cách làm rồi tự mình làm luôn đấy, tôi kug chẳng biết nguyên liệu là gì nhưng phải công nhận là rất ngon nhỉ".
Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên, Kasen "Izumi làm á, thật sao", mọi người dành giật đến chiếc bánh cuối cùng, Shoukudaikiri "ấy ấy, đừng dành giật còn nhiều lắm, để tôi đem lên cho".
Yagen cùng Hạc tranh giành lên làm MC làm Izumi chưa kịp nói gì bị giành mất mic "à ham, và bây giờ xin chào đón màn trình diễn thứ hai của chúng tôi với sự góp mặt của Izuminokami Kanesada" hả anh đứng hình "này, hai người nói gì vậy, tôi đâu có biết múa, hát gì", Hạc "thôi nào Izuminokami tôi biết cậu có thể mà", Yagen "Izuminokami tôi thấy anh đã lén tập luyện bài nào đó luk k có ai mà, nên biểu diễn để mọi người cùng thưởng thức chứ, hôm nay là ngày vui mà k lẽ anh định phá hỏng k khí s", "nè mấy người ép người quá đáng".
Luk đó Kousetsu, Souza cùng Sayo 3 anh em nhà Samonji đồng thanh lên tiếng "ai muốn thấy Izuminokami biểu diễn hãy dành 1 tràng pháo tay cho anh ấy nào" nguyên cái động honmaru này k trừ 1 ai là k vỗ tay, anh biết anh hết đường lui rồi "Yagen, Tsurumaru hai người hãy đợi đó. Sau hôm nay để xem tôi xử hai người thế nào". Rồi hai người kia vọt nhanh xuống dưới.
Má anh ửng hồng khi phải múa trước bao nhiêu con người đang nhìn chằm chằm vào mình, k khỏi k ngượng mặt. Mái tóc anh được để sang hai bên, còn mái thì được kẹp cứng để xéo một bên phong cách cổ điển của thượng hải. Phía sau được bới một lọn tóc nhỏ kèm theo 2 cây châm màu đỏ, Kasen còn bất ngờ tiến lên gài cho anh một bông hoa màu đỏ 1 bên tai làm anh k muốn nhận kug k được, anh rút ra một cậy quạt cầm tay với màu trắng như bộ đồ anh đang mặt cùng một bài thơ và hình lũy tre. Ta nói đẹp k diễn tả bằng lời nổi, chưa diễn mà như dầy rồi, diễn nữa thì ai sống sót nổi đây.
"Vậy để được phép góp vui, tôi sẽ hát và múa bài Senbonsakura. Nói trước là k được cười đó" rồi anh quay mặt vô để giấu đôi má của mình. Midare là người điều chỉnh âm nhạc, luk này bọn nhóc tantou kug k còn nhốn nháo nữa, mọi thứ im lặng, đây mới đúng là sự yên tĩnh để ngắm trăng nhưng luk này thì Izumi thầm nghĩ luk cần ồn ào thì cái lũ này lại im lặng như đúng rồi, thiệt là tức chết mà. Bao nhiêu con mắt đang nhìn vào cậu.
Khúc nhạc vang lên, làn gió đưa nhẹ làm tóc anh bay bay trong gió, với cánh tay thon thả xòe rồi gấp cánh quạt, cùng những bước chân luk nhanh luk chậm như thổi người ta vào khung cảnh như đang trên mây, với những cánh hoa rải rác bay phấp phới, hương thơm nhè nhẹ của rượu nồng, k ai có thể khép mắt mà nhìn chỗ khác với màn trình diễn đó, tiếng anh cất lên như thanh âm sơn ca, trong trẻo mà ngất ngây đến lạ thường, đốn tim biết bao fan nhỉ, vì bài này mà anh đã có được 1 fanclub dưới trưởng nhóm là Horikawa chứ ai.
Bình thường anh đẹp sẵn k tính nhưng khi biểu diễn ánh mắt của anh ta như đang mơ mộng, mà lôi kéo biết bao người vào trong đó, hớp hồn từng đứa một, Kasen "k ngờ Izumi kug có thể làm nghệ thuật đó chứ" khi khúc nhạc ngưng ai nấy vẫn còn đang mê mang trong dư âm của nó, làm Izumi nhầm tưởng chắc mình múa xấu lắm đa, làm anh ta xấu hổ muốn xuống sân khấu càng nhanh càng tốt, đột nhiên anh nghe tiếng vỗ tay rất lớn của 1 ai đó, anh nhìn lại thì ra đó là Kasen, sau đó những người khác như tỉnh khỏi giấc mộng bắt đầu vỗ tay chúc mừng anh, anh ngượng ngùng k biết nói gì chỉ cúi chào.
Đột nhiên Kasen bước lên sân khấu khiến ai cũng trầm trồ, anh giật micro, "và bây giờ sẽ là màn song múa của họ nhà Kanesada, xin mọi người thưởng thức", Izumi ngạc nhiên như đóng băng tại chỗ "anh ta vừa nói Kanesada phải k? tôi k nghe nhầm chứ" anh vọt lẹ, lại bị Mutsunokami bắt giữ đưa trở lại sân khấu "Izuminokami, đã giới thiệu rồi mà còn bỏ chạy là k phải phép đâu đấy", "nhưng tôi đâu biết sẽ có tiết mục này chứ", Hạc "rồi, rồi vậy bây giờ ai muốn thấy họ kug biểu diễn hãy vỗ tay nào" 1 dàn pháo tay như ban đầu "mấy người là đồ là đồ lừa đảo", Yagen "ấy ấy Izuminokami, cái này là chiều lòng khán giả đó, anh là người chủ trương bữa tiệc mà nên lo mà đáp ứng đi, hehe" nụ cười đắc thắng. Kasen "thôi nào Izumi, dù sao kug lỡ tuyên bố rồi, chúng ta nên hoàn thành lời nói chứ nhỉ"
Kane: "hoàn thành cái đầu anh, tôi với anh có tập chung bao giờ đâu mà hát với chả múa"
Kasen: "hửm, ta biết cậu sẽ làm được mà dù sao kug là nhà Kanesada nên chắc chắn sẽ hiểu ý nhau thôi"
Kane bứt rứt tóc mà vò đầu "thế anh muốn bài gì"
Kasen: "để xem nào, à ta biết cậu và ta có thể hợp tác chung bài nào rồi. Midare nhạc nào Tokio Funka". Rồi Kashuu & Yashusada quăng cho 2 người 2 cây dù. Kế tiếp màn trình diễn này kug k thể chê vào đâu được, 2 người họ tuy là lần đầu hợp tác nhưng vẫn rất ăn ý làm người khác tưởng họ đã múa với nhau lâu rồi vậy.
Mọi thứ kết thúc khi mặt trăng tròn đã lên đến đỉnh, vàng hào quang tỏa sáng hết cả bầu trời. Luk này mọi người kug đã tàn tiệc ai về nhà nấy mà nghỉ ngơi, họ kug k quên cám ơn Izumi người đã tổ chức sự kiện lần này, đúng là rất giúp ích, ai kug được thư giãn, sảng khoái hết mình. Kasen tìm mãi chẳng thấy Izumi đâu, hỏi Ichigo thì nói luk nãy thấy anh ta đi về phái đằng đó. Kasen bước đến thì thấy người đó đang ngồi dựa vào cây sakura ngàn năm cùng một bầu rượu trong tay, uống 1 mình, thưởng thức vầng trăng sáng.
Anh bước đến nhẹ đến nổi k nghe tiếng bước chân, ôm eo Izumi, cậu ta quay lại "oh Kasen à, anh ra đây làm gì?"
Kasen: "câu này tôi hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ngồi 1 mình vậy"
Kane cười "k có gì, chỉ là thích yên tĩnh ngắm trăng 1 mình thôi, k được sao"
Kasen: "vậy, cho phép tôi ngắm trăng với cậu nhé, ngồi 1 mình lẻ loi lắm"
Kane: "tùy anh, tôi có đuổi anh cũng có đi đâu"
Kasen biết ý đưa cho anh ta một nụ cười. Hai người uống rượu ngắm trăng đến hết cả mấy vò rượu. Nhân luk Kane say Kasen dò hỏi những nghi hoặc trong lòng cậu "Izumi, có phải cậu thích Mikazuki k?"
Kane: "hả, anh hỏi làm gì, chuyện đó liên quan gì đến anh?"
Kasen: "nếu tôi nói có liên quan thì sao?", Izumi đỏ mặt quay đi bị bàn tay của Kasen đưa trở lại, hai khuôn mặt rất gần, Kasen nhìn thẳng vào đôi mắt xanh để được 1 câu trả lời hoàn chỉnh. Izumi kug đã say khước rồi nên kug nói ra nỗi lòng của mình
Kane: "phải, đúng là tôi đã từng thích Mikazuki" Kasen thất vọng tràn trề "vậy cậu có biết Mikazuki đã có Kogitsunemaru rồi k?"
Kane: "đương nhiên là tôi biết chứ. Bởi vậy tôi thấy mình giống như 1 thằng ngốc vậy, nhưng sốc nhất vẫn là khi biết Mikazuki lại cùng loại với tôi" anh rớt nước mắt, dùng tay xoa
Kasen "hể, cùng loại ý cậu là...là"
Kane: "phải ý tôi là như vậy đó. Luk mới nhìn thấy ông ta xuất hiện tôi đã luôn muốn được chiếm riêng vẻ đẹp đó, vẻ đẹp có thể khiến người khác bị hớp hồn ngay tức khắc. Nhưng..."
Kasen: "nhưng sau đó thì sao... vì Cụ đã có Cáo pé nên cậu mới từ bỏ à"
Kane: "k phải, tôi đã phát hiện ra đó k phải là tình yêu, chỉ là quá ngưỡng mộ sức mạnh đó, vẻ đẹp đó, tôi nhận ra tôi ghen tỵ với nó nên lầm tưởng là yêu ông ta, nhưng thực ra đã lầm. Nếu yêu ông ấy thì khi họ bị tước đoạt đi, tôi phải rất đau lòng chứ, đằng này tôi k có cảm giác gì cả"
Kasen: "vậy sao tôi thấy cậu vẫn buồn vì 1 chuyện gì đó"
Kane cười "haha buồn cười thay tôi nhận ra mình lại yêu 1 người khác, mà người đó chỉ đang đùa với tôi thôi"
Kasen: "ai vậy" cơn tức của anh lên đến cực điểm "nếu họ dám đùa giỡn với tình cảm của cậu, tôi sẽ cho họ biết tay"
Kane: "hả, tôi k nói đâu, tôi nghĩ anh biết người này rất rõ, với lại khi tôi nói ra mọi thứ sẽ k còn như trước nữa" cậu gục ngã vào lòng Kasen vì cơn say.
Kasen bực tức khi bị hớt tay trên người mình yêu như vậy, bấy giờ mới nhận ra anh đã yêu cậu ấy từ lâu rồi, cậu kug đau lòng k kém, anh ta bế Izumi vào phòng mình nghỉ ngơi, khi thay áo cho Izumi, anh phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình khi nhìn thấy thể xác của đằng ấy. Đôi chân dài thon thả, mùi hương của rượu nồng nặc bốc lên khiến anh càng đê mê hơn. Anh chạm nhẹ vào trước ngực Izumi rồi lướt dài xuống phía dưới khiến cơ thể đang nằm run rẩy.
Biết là sai trái nhưng anh k thể ngưng việc mình đang làm, khám phá cơ thể đang nằm phía dưới anh, cậu nhẹ nhàng lột bỏ bộ y phục và rút những cây châm ra khỏi tóc anh chàng đó. Cuối cùng là chiếc fundoshi màu đỏ phía dưới cậu "kìm lại, kìm lại phải kìm lại", anh hôn đôi môi gợi cảm ấy, bên đó cũng tự nguyện hôn theo đà bất giác sự xâm nhập của lưỡi nóng khiến họ bấu chặt nhau trong 1 tiếng thở, Kasen mỉm cười rồi kug tháo y phục của mình và trải futon lôi Izumi vào ngủ chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro