Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Sao Bây Giờ...?

Khi Kane lim dim mở mắt ra, anh cảm nhận 1 sức nặng đang đè lên cơ thể mình, cứ ngỡ là Horikawa, anh nhắm mắt tiếp tục ngủ tiếp. Nghĩ lại sao tay của Hori nặng hơn bình thường nhỉ, chân cậu ta kug dài nữa, ngực cậu ấy to lớn đến vậy sao? Hình như khung cảnh phòng này có gì đó khang khác ngày thường thì phải?

Lật đật ngồi bật dậy, đầu anh vẫn còn nhức nhối vì quá chén, 1 vòng tay bất ngờ ôm anh từ phía sau, anh lẩm bẩm "làm ơn, làm ơn, k phải là anh ta, k phải là anh ta" rồi anh quay lại để xác nhận người phía sau mình, anh k thể mở miệng nói lên lời nào vì người anh k muốn gặp nhất lại là người đang ở phía sau mình, lại còn trong tình trạng khỏa thân nữa chứ. Cái lạnh của Kasen như đang đóng băng anh, làm anh hơi lành lạnh

"Cậu lạnh sao, Izumi?"

"Ừ, ờ, không. Tôi k lạnh"

"Sao tôi lại ở đây ?"

"Hửm, cậu k nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

"Tôi chỉ nhớ là đang uống rượu cùng anh thôi, sau đó tôi chẳng nhớ gì cả"

Cười gian trá "Thế cậu nhìn chúng ta đang ở trong tình trạng này thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì"

Izumi mở to mắt, k nói nên lời, chỉ cố gắng nhớ từng chi tiết đã xảy ra ngày hôm qua "tôi, tôi..."

"Hihi, k có gì phải lo lắng đâu, tôi chỉ nói đùa thôi, hôm qua sau khi uống xong thì cậu say khướt nên tôi chỉ giúp cậu thay y phục rồi ngủ thôi, vì tôi chỉ có 1 tấm futon nên chúng ta đành ngủ chung vậy"

Tim Izumi đập thình thịch, 1 phần trong anh kug muốn có chuyện gì đó xảy ra ngày hôm qua. Mặt đỏ thẹn thùng

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Kasen. Tôi sẽ về phòng mình ngay đây"

"Không phiền gì đâu, dù gì chúng ta kug là anh em mà"

Hai chữ "anh em" làm Kane đột nhiên như nhói trong lòng, thầm nghĩ "tại sao mình lại đau chỗ này khi nghe 2 chữ anh em phát ra từ miệng anh ta 1 cách bình thản như vậy nhỉ?". Nước mắt trào dâng trong vô thức.

"Izumi, cậu khóc sao? Tôi có làm gì sai không"

"À rế, sao tự nhiên nước mắt tôi lại chảy nhỉ", "chỉ có con gì đó bay vào mắt thôi, anh k cần lo lắng cho tôi đâu", rồi cậu lật đật đi nhanh ra khỏi phòng, người kia còn chưa kịp phản ứng với hành vi của anh ta.

"Tôi đúng là thằng ngốc mà, tôi mong đợi gì từ anh ta chứ"

"Quên đi Izumi, mày k là gì của người ta đâu, hãy xem hôm qua như 1 cơn ác mộng thôi"

"Phải rồi cơn ác mộng"

Kane cố gắng che dấu nỗi đau khi về phòng, tay anh cứ víu trước ngực. 

Shishiou cầm theo chỉ thị của Saniwa bước đến thông báo "mọi người, hôm nay có lệnh viễn chinh, đội được viễn chinh hôm nay là đội 3". Mọi người nhanh chóng chuẩn bị để xuất phát.

Kasen vẫn đang khúc mắc tại sao mấy ngày nay Izumi cứ lảng tránh mình, quan sát thấy cậu ấy vẫn bình thường với những người khác, tại sao chỉ với mình lại cố ý tránh né. Nhận lệnh viễn chinh, khi Kasen đang trên hành lang thì thấy Kane đang làm nội phiên hôm nay, cậu ấy bê 1 chồng quần áo đem đi giặt. Anh định nhận được 1 lời chúc tốt lành từ người anh yêu quí.

"Ohaiyo, Izumi"

Quay mặt xung quanh tìm đường tránh nhưng bị Kasen dùng tay giữ lại "hình như dạo này cậu cố ý tránh mặt tôi thì phải, Izumi"

"Làm ơn bỏ tay tôi ra, hôm nay tôi phải làm nội phiên, k có thời gian đôi co với anh"

Gãi đầu "tôi chỉ định nhận được 1 lời chút tốt lành từ cậu thôi mà. Nếu có lời chúc của cậu tôi nghĩ tôi sẽ gặp nhiều may mắn trong lúc viễn chinh đó"

Dùng giọng điệu ương lạnh, lạnh lùng như chưa từng quen biết "trước giờ anh kug đâu cần lời chúc của tôi mà vẫn quay về bình an đấy thôi"

"Mà chúng ta có thân thiết gì lắm đâu mà phải làm như vậy. Dù anh có bị thương nặng trở về cũng đừng mong tôi rủ lòng"

"Sao hôm nay cậu lại cư xử như vậy, Izumi" đôi mắt tò mò nhưng kug đau lòng k kém "sau ngần ấy thời gian chúng ta dành cho nhau mà cậu lại bảo là k thân thiết gì sao?"

"Chứ k phải sao, tôi có lí do gì để thân thiết với anh à, hay là anh nghĩ cùng là họ nhà Kanesada nên cần phải thân thiết"

"Tôi thì nghĩ k nhất thiết phải như vậy, cứ đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, vậy sẽ tốt hơn"

Rồi anh nhanh nhẹn bước ngang như k có gì xảy ra, để lại Kasen với tình trạng kug k có gì là phấn khởi. Luk giao đấu với thoái sử quân trong đầu anh vẫn cứ nghĩ đến những lời sáng nay mà Izumi nói, trong một luk phân tâm Kasen đã bị 1 kiếm ngang ngực.

Nagasone: "Kasen, cậu k sao chứ"

Kasen: "à, gomen, gomen, tôi chỉ hơi phân tâm chút xíu. Chắc tại vì vậy mà mới bị thương xem như hình phạt vì dám phân tâm nhiệm vụ đây mà" cười đau khổ

Sayo: "Kasen, không phải là anh với Izuminokami đang gây gỗ với nhau chứ?"

Kasen: "làm gì có, Sayo. K có chuyện đó đâu" vo đầu nhóc Sayo

"Tiếp tục cuộc chiến thôi, tôi k sao đâu. Họ nhà Kanesada đâu dễ gục gã vậy chứ"

Cuối cùng cuộc chiến kug kết thúc, lịch sử lại một lần nữa đã được bảo vệ. Họ quay về bản doanh, Kasen được đưa đến chỗ Yagen điều trị. Vịt trắng nhà ta được dịp là chuyện pé xé xé to, nâng lên vết thương của Kasen mà nói với Izumi.

"Izuminokami, tôi vừa mới thấy đội 3 dã viễn chinh về rồi"

"Thì sao. Đội 3 thì họ kug sẽ xử lí được như bình thường thôi"

"Nếu là k ai bị thương kia"

"Thế có người bị thương à"

"Ừm, nghe đồn là rất nặng, vẫn đang hôn mê ở chỗ của Yagen đó"

"Ai vậy?"

Vịt ta được nước làm tới

"Kasen Kanesada, anh em của cậu đó. Trong luk làm nhiệm vụ nghe bảo cậu ấy phân tâm chuyện gì đó nên mới bất cẩn như vậy"

Tách trà đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ nát, tách đằng tách, nước đằng nước. 

"Oi, Izuminokami. Cậu k sao chứ? À mà kug có phải chuyện của cậu đâu nhỉ, sáng nay ai đó còn bảo dù ai kia có mệnh hệ gì kug sẽ k đi thăm mà"

Kane vội vàng bỏ việc đang dang dở mà chạy đến chỗ Yagen, quên luôn việc thở. Anh hồng hộc mở cửa vào mà không xin phép.

"Yagen, Kasen có............." chưa kịp nói hết câu, anh thấy Kasen đang ngồi đối diện với Yagen để được băng bó. K biết làm sao, dùng 1 tay đập vào tráng "lại bị con Vịt xù lông đó lừa rồi" 

Kasen ngạc nhiên khi thấy Izumi đến, cậu mừng rỡ thể hiện hết ra bên ngoài

"Izumi, cậu đến thăm tôi sao"

"Ờ, chỉ là bị con Vịt đó lừa thôi, tôi cứ nghĩ là Nagasone chứ k phải anh"

Mặt Kasen ủ rũ trở lại, thấy vậy Izumi nói tiếp

"Mà thấy anh kug k có gì nghiêm trọng, vậy kug được rồi. Thôi xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép"

Kug dược 1 lời an ủi, Kasen bất giác rơi nước mắt, anh cố làm như là do vết thương đau để Yagen k dò hỏi. Thật ra thì Yagen kug nghi ngờ rồi chỉ là anh k muốn soi mói thôi.

"Được rồi Kasen-san, bây giờ thì ổn rồi anh có thể đi, nhưng nhớ là k được làm việc gì quá nặng đó, k vết thương lại vỡ ra mất"

"Arigatou, Yagen"

Hori nhìn biểu hiện buồn rầu của Kane thì anh ngầm hiểu chuyện đã xảy ra, vì là đối tác rất ăn ý với nhau nên chỉ cần nhìn sơ qua là anh biết người kia đang có tâm sự gì.

"Kane-san, anh đem chén cháo này vào phòng Kasen nhé"

"Tại sao cậu k đem mà lại đưa sang tôi"

"Xin lỗi, bây giờ em phải bận việc khác, không trì hoãn được nên đành nhờ anh vậy". Cậu ghé tai nói nhỏ "mau đi làm lành với anh ta đi Kane-san". Câu nói làm cậu đứng hình trong giây lát

"Chú mày nói gì thế"

"Kane-san, em biết anh kug lo lắng cho người đó mà, thôi mọi sự nhờ anh nhé, nếu là anh thì em biết Kasen sẽ lắng nghe mà. Anh ta cứ cắm đầu làm những việc nặng mà Yagen k cho phép vì ảnh hưởng đến vết thương. Nhưng k ai can ngăn anh ta được cả. Với lại tâm trạng của anh ấy, em k dám lại gần đâu. Làm phiền anh nhé, hihi"

"Thiệt tình tại sao cứ phải là anh mày chứ" vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến phòng Kasen, Izumi k biết có nên vào k cứ luẩn quẩn trước cửa nãy giờ mà chưa gõ cửa.

"Lỡ đến rồi thì vào thôi, với lại đâu phải ý của mình là Horikawa bắt mình phải mang cháo cho anh ta mà"

Anh gõ cửa nhưng k nghe tiếng trả lời, bực mình mà đá cửa xông vào, thấy Kasen đang cầm kiếm gỗ mà tập ngoài sân mặc cho vết thương rách ra, máu trào như mưa, cái áo trăng của anh ta giờ chuyển thành đỏ.

Anh vội vã ra ngăn cản "dừng lại, anh làm gì vậy. Chẳng phải Yagen đã yêu cầu anh k làm việc nặng sao"

"Thả tôi ra, dù tôi có như thế nào thì kug đâu liên quan đến cậu"

Câu nói làm Izumi càng sôi máu "phải k liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến người khác" vẫn k thèm đếm xỉa đến Izumi "nếu vết thương lại lỡ ra, Yagen lại phải giúp anh băng bó, đội 3 sẽ k đi viễn chinh 1 thời gian, anh mà cứ như vậy sẽ chỉ cản trở người khác thôi"

"Ờ, tôi cản trở người khác kug k cản trở cậu đâu, nên k cần phải lo lắng"

Càng nói hai bên càng trở nên nóng nảy hơn, chắc do cùng họ nên tính tình kug chả khác nhau mấy.

"Ồ, vậy sao. Tôi mặc kệ anh, Horikawa bảo tôi mang cháo đến cho anh đó, làm như tôi thích đến lắm vậy" "chào"

Anh đóng cửa phòng cái "rầm" rồi bực tức mà bước đi như muốn sập sàn "hứ, nói vậy là sao chứ, người ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi mà, vậy mà còn nổi nóng với tôi nữa chứ, k có lần sau đâu nhé"

1 tuần sau đội 3 lại được lệnh viễn chinh. Lần này Kasen cứ xung sức mà chạy lên đầu chém chém giết giết, k quan tâm có bao nhiêu tên, anh cứ lao đầu như con thiêu thân, mọi người phía sau có nói gì anh kug bỏ ngoài tai, mà sở dĩ anh có nghe đâu, tâm trí anh bây giờ chỉ toàn tập trung chém giết để quên đi cuộc đối thoại của anh vz Izumi. Dù bị thương nặng nhưng cơn khát máu trong anh vẫn k nguôi, đến khi bị đánh lén phía sau, k còn sức để đứng nữa, anh mới chịu dừng lại, anh bỏ mọi người lại phía sau khá xa nên k ai tiếp ứng kịp thời, kết quả là anh dùng chút sức lực còn sót lại mà đương đầu với tên cuối cùng.

Đội 3 trở về lần này con Vịt trắng đó lập tức đi thông báo tình trạng của Kasen cho Izumi biết, với vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường nhưng vì nhiều lần mắc bẫy nên Izumi luk đầu k chịu tin đến khi gặp Nagasone ở nhà ăn, anh mới biết đó là sự thật. Anh bỏ ăn giữa chừng mà chạy đến chỗ của Yagen

Lần này anh mở cửa ra trong lòng vẫn mong là sẽ thấy 2 người đó như lần trước nhưng k lần này 1 người thì đang lau kính với những vết máu bắn tung tóe trên áo blouse, còn 1 người vẫn nằm bất động trên giường kia, anh khẽ run bước đến gần với hi vọng là sai sự thật.

"Ồ Izuminokami, anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi"

"Cám ơn, Yagen"

"Không cần phải cám ơn tôi, dù sao kug là nghĩa vụ của tôi mà. Bây giờ tôi phải đi thay áo, tắm rửa rồi ăn đây"

"Cậu cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy"

"Ừm, được rồi"

Trong cơn mê Kasen cứ liên tục kêu tên Izumi làm Kane kug phải rơi lệ, nắm chặt tay Kasen "tôi đây Kasen, anh nhất định phải tỉnh lại cho tôi, k thì tôi sẽ k tha thứ cho anh đâu" Kane chăm sóc Kasen đến tận sáng. Khi Yagen quay vào "ồ Izuminokami, anh vẫn còn ở đây sao"

"À Yagen, tôi ngủ quên mất, thế tình hình anh ấy như thế nào rồi"

"Ờ kug đã khá lên rất nhiều, sẽ mau chóng tỉnh lại thôi"

"Vậy sao, ừm vậy tôi đi đây, hôm nay đến lượt tôi làm nội phiên"

"Vậy chào anh nhé, cám ơn anh đã săn sóc anh ta đêm qua!"

Thật là tình cảm 2 người lằng nhằng quá đó, rõ ràng là cả 2 đều lo lắng cho nhau mà sao cứ cãi nhau hoài vậy, k ai chịu nhường nhịn ai cả, thật là! Yagen tự nói




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #toukenranbu