Chương 9: Hòa thuận như lúc ban đầu
Thấy Bạch Tuấn Nam rơi lệ, Lý Văn Hiên có chút không đành lòng, nhưng nhớ lại những hình ảnh vửa rồi mình ở trên ban công thấy được, sự kiên định lại trỗi dậy, đi đến trước một bước, nâng cằm của người đang khóc thút thít, lạnh lùng nói: " Cậu đã cần đàn ông như vậy, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cậu!" Nói xong liền ôm Bạch Tuấn Nam vào phòng.
Bạch Tuấn Nam sợ hãy, người này là ai vậy? Hắn không phải là Lý Văn Hiên mà mình quen biết, không phải cậu ấy, nghĩ vậy liền bắt đầu vùng vẫy.
Nhưng cho dù có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể chống lại sức lực của Lý Văn Hiên.
Thấy Bạch Tuấn Nam vùng vẫy, Lý Văn Hiên cười nói: "Cậu không phải thích tôi sao? Thế nào, bây giờ bày đặt dè dặt, tìm được thằng khác rồi nên không muốn tôi động vào cậu?" Vừa nói vừa cởi bỏ quần áo của Bạch Tuấn Nam.
Lý Văn Hiên không chú ý tới giọng điệu sặc mùi ghen tuông của mình, mà Bạch Tuấn Nam cũng không chú ý tới.
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lý Văn Hiên bây giờ, Bạch Tuấn Nam chỉ biết sợ hãi dãy dụa, nhưng dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Đừng, thả tôi ra, đừng mà !
Lý Văn Hiên thiếu chút nữa bị đạp xuống giường, cũng không còn nhiều kiên nhẫn, xoay người cậu nằm úp sấp trên giường, cầm lấy thắt lưng trói tay cậu và cố định nó trên đỉnh đẩu.
Sau khi phát sinh tất cả mọi chuyện, trong cuộc sống sau này, Lý Văn Hiên vẫn nhớ chuyện ngày hôm nay và hối hận không thôi.
Chờ tới lúc xong chuyện, Lý Văn Hiên ngồi ở mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt đang nóng dần lên của Bạch Tuấn Nam, hung hăng cho mình một bạt tai: "Mày là cầm thú!"
Ngày hôm sau đi học, mọi người đều không nhìn thấy Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam, bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Lúc này chủ nhiệm lớp đi đến nói: "Được rồi. Mọi người im lặng một chút. Hôm nay Bạch Tuấn Nam và Lý Văn Hiên xin nghỉ, cho nên mọi người không cần thảo luận nữa, bây giờ chúng ta học bài." Nói xong chủ nhiệm mở giáo án giảng bài.
Nhóm người Vương Linh ở bên dưới cảm thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay hai người đó lại không đến lớp, chẳng lẽ đánh nhau? Không thể nào! Người này nhìn người kia, trong mắt chứa đầy nghi vấn.
Hiện tại trong đầu Đường Vũ cũng tràn đầy nghi vẫn.
Chờ đến ta học buổi trưa, Đường Vũ lập tức chạy đến ký túc xá của Bạch Tuấn Nam. Vì chuyển đến sau nên ký túc xá của sinh viên không còn phòng trống, chỉ có thể trọ trong ký túc xá của giáo viên. Bây giờ đi đến ký túc xá của Bạch Tuấn Nam chưa hề dừng lại 5 phút, chạy lên tầng 3 lại vừa vặn gặp Lý Văn Hiên đang đi ra ngoài. Đường Vũ liền ngăn cả Lý Văn Hiên, sốt ruột hỏi: "Lý Văn hiên, Tuấn Nam làm sao vậy, sáng nay cũng không có đi học?"
Lý Văn Hiên vừa nhìn thấy Đường Vũ, sắc mặt nhất thời liền tối sầm, lạnh lùng nói: " Tuấn Nam làm sao thì có liên quan gì đến cậu? Cậu sau này đừng đến tìm cậu ấy, còn nữa, 'Tuấn Nam' là để cho cậu gọi à?"
" Tôi gọi thì thế nào, lại dựa vào cái gì? Tuấn Nam cũng không phải của cậu, cậu có quyền gì mà thay cậu ấy quyết định?!" Đường Vũ tức giận trả lời.
Nghe nói như thế, Lý Văn Hiên chỉ cười lạnh một tiếng đầy đắc ý: " Dừa vào cái gì? Dừa vào cậu ấy là anh em lớn lên cùng nhau với tôi, dựa vào cậu ấy yêu tôi mà tôi cũng thương cậu ấy. Thế nào? Nhưng thứ này đã đủ chưa?"
Đường Vũ hơi sửng sốt: "Sao cậu biết cậu ấy yêu cậu, điều này có thể chỉ là do cậu bịa ra mà thôi." Đường Vũ không phát hiện ánh mắt mình khi ní câu này xoẹt qua một tia u buồn, hơn nữa cũng không chú ý tới đề tài bọn họ đang nói là không bình thường.
" Hừ! Vì cậu ấy chính miệng nói với tôi, chẳng lẽ tôi không có tư cách để cậu ấy yêu?" Nói xong đảo mắt một cái, không nhìn đến Đường Vũ, xoay người đi vào ký túc xá, đóng cửa lại.
Đường Vũ không biết trong lòng là mùi vị gì, dù có mở miệng cũng không biết mình muốn nói gì. Nhìn cánh cửa đẫ đóng kín sau đó đi trở về.
Lúc Lý Văn Hiên vào phòng thấy Bạch Tuấn Nam trợn tròn mắt nhìn mình, lo lắng đi đến hỏi: " Tuấn Nam, thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Văn Hiên, nếu là trước đây, Bạch Tuấn nam nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, Bạch Tuấn Nam lúc này không biết là mình yêu hắn hay hận hắn đây. Giờ cậu càng không muốn thấy mặt người này, không ngờ hắn làm mình tổn thương còn đối với mình như vậy, chỉ buồn bực nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu vào trong không để ý đến hẵn nữa.
" Tuấn Nam, cậu sao vậy? Tối qua là tôi sai, tôi nhìn thấy cậu hon Đường Vũ, tôi hận mình không thế giết chết thằng nhóc đó. Tôi không biết phải làm gì, tôi không muốn trong mắt cậu có người khác, cho nên hôm qua mới làm loại chuyện đó. Tuấn Nam, cậu tha thứ cho tôi có được không?" Lý Văn Hiên biết Bạch Tuấn Nam đang nghe, cứ độc thoại một mình, hắn không muốn Bạch Tuấn Nam nghĩ quá nhiều, không muốn từ nay về sau Bạch Tuấn Nam không còn để ý đến hắn nữa. Hắn biết tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình, đều do hắn tổn thương cậu.
Bạch Tuấn Nam nghe qua những lời này, giận dữ quay đầu: " Tha thứ cho cậu? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Không phải cậu đã thẳng thừng từ chối tôi sao, không phải cậu không thích tôi à, tại sao cậu có thể đùa giỡn với tôi như thế? Trêu đùa tôi như một thằng hề kiểu này khiến cậu vui vẻ lắm đúng không? Lý Văn Hiên, tôi thật sự không thể nhận lời xin lỗi của cậu, tôi chỉ là thích câu thôi mà, nhưng tôi thích câu đâu có nghĩa là cậu có quyền đùa giỡn tôi. Cậu có biết tôi bị cậu lần lượt từ chối thì trong lòng có bao nhiêu đau đớn không? Cậu căn bản không hề nghĩ đến tôi, cậu chỉ quan tâm bản thân cậu!" Bạch Tuấn Nam nói đến đây nước mắt cũng rơi như mưa.
Thấy Bạch Tuấn Nam khổ sử như thế, Lý Văn Hiên ôm cậu vào ngực, dỗ dành: " XIn lỗi. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện khốn nạn như thế này nữa. Cậu có thể cho tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm được không. coi như cho bản thân cậu một cơ hội?!"
Bạch Tuấn Nam ngẩng đầu châm chọc hỏi: "Cậu đang thương hại tôi à, muốn chịu trách nhiệm chuyện tối qua sao? Nếu như cậu là đang thương hại tôi thì tôi không cần. Mặc dù tình yêu của tôi rất hèn mọn nhưng tôi cũng có tôn nghiêm, tôi không muốn đến cùng mình cái gì cũng không có!"
Nghe vậy, Lý Văn Hiên càng ôm cậu chặt hơn, cưng chiều nói: " Đứa ngốc, quen biết tôi nhiều năm như vậy, cậu còn không hiểu rõ sao? Cậu nghĩ tôi là loại người vì thương hại người khác mà lừa dối bản thân mình à?"
" Vậy cậu...?"
" Vì lúc đó có một tên ngóc thổ lộ với tôi, tôi cũng đã thích tên ngốc đầu quả dưa kia, nhưng tôi không dám đối mặt với cậu, liền kiếm cớ trốn tránh cậu. Tôi tưởng làm như vậy có thể quên được cậu, nhưng mỗi lần nhìn cậu tươi cười với người khác, không còn để ý đến tôi nữa, lúc dó tôi cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là sai rồi. Chờ đến khi tôi bình tĩnh lại, làm ra chuyện khiến tôi phải ân hận cả đời, nên tôi mặc cho cậu có đối với tôi thế nào, tôi vẫn thương yêu và cưng chiều cậu." Cho dù sau này đối mặt với bất kỳ vấn đề gì, thì cũng sẽ đều do hắn đứng ra gánh chịu.
Bạch Tuấn Nam hạnh phúc nở nụ cười, mặc kệ thế nào, người mình yêu rốt cục cũng đã quay lại, nhưng cậu không nghe được suy nghĩ trong lòng của Lý Văn Hiên. Cũng vì vậy sau này bọn họ trải qua một bước ngoặt, từng người một nếm trải khó khăn và trắc trở.
Hôm sau, mọi người đều thấy Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam lại hào hảo như lúc ban đầu xuất hiện trước mặt mình, nhìn bộ dạng của hai người so với trước đây còn dính nhau hơn, trong mắt mị người tràn đầy hâm mộ, nghi hoặc và ghen tị.
Chịu thôi, anh em tốt như vậy tìm đâu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro