Chương 8: Mối nguy hiểm
Hiện giờ hai người không phát hiện ơt phía sau Lý Văn Hiên vẫn luôn nằm úp xấp trên bàn mà ngủ, giờ đây lại ngồi thẳng lưng. Nhìn hai người phái trước bộ dạng thân mật, Lý Văn Hiên tức giận nghiến răng.
Hắn cũng không biết tại sao hắn tức giận như vậy. Theo lí mà nói thì Bạch Tuấn Nam kết giao bạn bè cũng hết sức bình thường, hắn không bao giờ muốn cho Bạch Tuấn Nam đi trên cpn đường này. Vì lẽ đó hắn chặt đứt tình cảm của cậu đối với mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, bên cạnh Bạch Tuấn Nam không phải chỉ có một người.
Nhìn hai người họ vô cùng thân thiết, Lý Văn Hiên chỉ muốn ném thằng nhóc ngồi cạnh Bạch Tuấn Nam ra nơi khác, thấy y sờ đầu Bạch Tuấn Nam thì chỉ muốn chặt tay y. Thế là Lý Văn Hiên cứ ra sức nhìn chằm chằm, cho rằng như vậy là có thể chpjc thủng cả ngàn lỗ, giết chết Đường Vũ.
Còn nhóm người ở chúng ký túc xá với Vương Linh ngồi cách đó không xa, thấy một màn như vậy đều đưa mắt nhìn nhau, để họ nghĩ những gì họ đoán là chính xác. Nhưng lúc này lại nhảy ra một Đường Vũ, các cô không biết có nên thực hiện kế hoạch kia hay không.
Bởi vì ngay từ lúc đầu bọn họ chỉ muốn làm cho Bạch Tuấn Nam hết hi vọng với Lý Văn Hiên, chưa từng muốn đém tính hướng của Bạch Tuấn Nam phơi bày ra. Mà bây giờ xuất hiện Đường Vũ, thấy y và Bạch Tuấn Nam rất thân thiết, chẵc đã hết hi vọng với Lý Văn Hiên. Vì vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao các cô cũng không muốn phơi bày tính hướng của Bạch Tuấn Nam. Đường Vũ đến thật đúng lúc.
Còn Bạch Tuấn Nam không biết kiếp này có thể tránh khỏi Lý Văn Hiên.
Tan học, Bạch Tuấn Nam lập tức lôi kéo Đường Vũ đến căn tin. Việc này làm cho Lý Văn Hiên mất bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến Vương Linh bên cạnh thì chỉ có thể thở dài, đợi lát nữa về đến ký túc xá sẽ giải quyết, thế là hai người cũng đi đến căn tin.
Đông người cũng không tốt, ăn cơm còn phái xếp hàng, vậy nên căn tin lúc này rất ồn ào.
Mà Bạch Tuấn Nam và Đường Vũ ăn cơm rất vui vẻ, thật không ngờ đến trước thật tốt, được ăn cơm và thức ăn mới, chỗ ngồi cũng rất nhiều. Sau này cũng nên đến sớm, Bạch Tuấn Nam nghĩ thầm.
Ăn cơm xong hai người liền đi ra ngoài dạo chơi, vì buổi chiều không có tiết học. Đại học có điểm hay như thế, có khi buổi sáng có tiết, có khi lại không, thật là thoải mái!
Hai người đi tản bộ trong công viên.
"Đường Vũ, tại sao cậu lại chuyển tới trường của tôi vậy?" Đến bây giờ Bạch Tuấn Nam cũng không thể hiểu được, lại còn trùng hợp học lớp của cậu. Chẳng lẽ là duyên phận?!
Đường Vũ nhìn biểu tình trên mặt Bạch Tuấn Nam cũng biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì, sau đó đảo mắt một vòng rồi nói " Thật ra chuyện là như thế này, mẹ tôi thấy trường học cuat chúng ta rất tốt, không cần rời xa nhà để đến trường."
" Vậy sao ngay từ đầu không đến đây học luôn?"
" Ặc... vì lúc đó tôi rất bướng bỉnh, không muốn ở gần nhà bị ba mẹ quản thúc. Nhưng sau đó vì nhớ nhà nên chuyển trở lại." Thật ra Đường Vũ đang nói dối, nhưng cũng không tính là nói dối.
Ngay từ đầu y không muốn học tập ở nhà vì ba y muốn y bây giờ phải quen thuộc đường đi nước bước trong công ty, tốt nghiệp một cái liền tiếp quản. Nên ý giận dỗi, tự nguyện ghi danh đến một nơi rất xa nhà, khi đó trong nhà cũng không biết. Đợi đến khi Đường Vũ đi học thì đã không kịp nữa. Ba Đường Vũ liền muốn chuyển trường cho y, nhưng Đường Vũ nói "Con sẽ khôg trở về nếu ba chuyển trường cho con" cho nên Đường Vũ thuận lợi ơt lại nơi đó học.
Nhưng gần đây nghe sức khỏe của mẹ không tốt, Đường Vũ liền trở về thăm mẹ. Thật không ngờ tin này là giả, Đường Vũ tức giận bỏ ra ngoài. Đúng hôn đó gặp được Bạch Tuấn Nam, vì thế buổi tối sau khi trở về nhà, y liền đồng ý để ba y chuyển trường.
Cho nên bây giờ mới như thế này.
Nghe được Đường Vũ giải thích, Bạch Tuấn Nam lại nhớ đến mẹ của mình, nửa học kỳ rồi chưa có trở về không biết bà như thế nào?
Đường Vũ thấy sắc mặt Bạch Tuấn Nam không tốt liền lo lắng hỏi "Sao vậy?"
Bạch Tuấn Nam lắc đầu mỉm cười một cái rồi nói "Không có gì,chúng ta trở về đi. Đi ra ngoài cũng lâu rồi, trời cũng đã tối."
Đường Vũ thấy thật không có gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một cái, xoa xoa tóc cậu "Ừ, vậy chúng ta đi thôi."
Ở bên này, Lý Văn Hiên buồn bực gãi đầu, tâm trạng ngày hôm nay cứ bứt rứt khó chịu, nghĩ lại trước đây Bạch Tuấn Nam lúc nào cũng vây quanh mình, mặc kệ chuyện gì cũng không quên mình. Nhưng bây giờ là tự làm tự chịu sao, là tự mình đẩy cậy ấy ra, là chính mình hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy. Lúc cậu ấy đau lòng, thương tâm mình còn châm chọc cậu ấy, nói móc cậu ấy, nghĩ kỹ lại không khỏi thở dài, nằm trên ghế so pha đợi người ta trở về.
Bây giờ Lý Văn Hiên mới biết được cảm giác chờ đợi một người là gì, nó dằng dặc cô đơn thế này đây.
"Tuấn Nam, cậu lên đi. Cẩn thận một chút, tôi về đây!" Hai người đứng dưới lầu ký túc xá lưu luyến không rời.
"Ừa, cậu cũng vậy nha." Bạch Tuấn Nam vui vẻ gật đầu.
Thấy Bạch Tuấn Nam vui vẻ cười, Đường Vũ liền dịu dàng hạ một nụ hôn xuốn trán cậu.
Bạch Tuấn Nam sửng sốt tại chỗ "Cậu...?"
"Ha ha. Đây là một nụ hôn chúc ngủ ngon đó." Nói xong còn chớp chớp mắt.
Bạch Tuấn Nam nghe vậy liền cười đến híp mắt lại, nhón chân lên, cũng hôn một cái trên trán Đường Vũ rồi vừa chạy vừa nói" Ngủ ngon!"
Mà Bạch Tuấn Nam không nhìn thấy yêu thương trong mắt Đường Vũ, hơn nữa Bạch Tuấn Nam và Đường Vũ không nhìn thấy người nào đó trên tầng ba đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi.
Chờ đến lúc Bạch Tuấn Nam trở về phòng ký túc xa thấy còn sàng đèn thì hơi ngạc nhiên. Vì cậu nghĩ đêm nay Lý Văn Hiên cũng sẽ không trở về, không muốn một mình ở ký túc xá chờ đợi nên mới cùng Đường Vũ đi chơi vui vẻ như thế. Nhưng hiện tại thấy Lý Văn Hiên ngồi trên ghế sô pha thì có chút vui vẻ, nhưng nhớ tới chuyện xảy ra mấy hôm trước, lại lo lắng đứng ở cửa.
Lý Văn Hiên nhìn Bạch Tuấn Nam, trên mặt còn mang nụ cười, nhàn nhạt hỏi "Chỉ cần là đàn ông thì cậu đều thích à?" Câu hỏi nhưng trong ngữ khí lại có chút khẳng định.
Nghe đến lời này Bạch Tuấn Nam sửng sốt, thấy Lý Văn Hiên rốt cục cũng nói chuyện với mình, nhưng thật không ngờ câu đầu tiên lại là câu này. Làm sao có thể? Tôi chỉ thích cậu.
Thấy Bạch Tuấn Nam không trả lời, Lý Văn Hiên mất bình tĩnh, đứng lên chậm rãi đi tới cửa, đến gần Bạch Tuấn Nam.
Đến khi Bạch Tuấn Nam lấy lại tinh thần thì Lý Văn Hiên đã đứng ngay trước mặt cậu. Không gặp Lý Văn Hiên mấy hôm, bây giờ hắn lại đứng sát cạnh mình, Bạch Tuấn Nam mê mẩn muốn đưa tay chạm vào gương mặt mình yêu thương.
Thấy động tác của cậu, Lý Văn Hiên lui về sau một bước, lạnh lùng nói " Thế nào? Mới vừa xa đàn ông, bây giờ liền bụng đói ăn quàng? Chẳng lẽ cứ là đàn ông thì sẽ làm cậu thỏa mãn?"
Nghe lời này, Bạch Tuấn Nam không thể tin được, che miệng mình, nước mắt cứ âm thần rơi xuống. Tại sao cậu lại nói như vậy, tại sao có thể nói như vậy với tôi? Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro