Chương 4: Làm quen
Lại qua thêm mấy ngày, Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam đều không nói chuyện với nhau.
Đối với Lý Văn Hiên mà nói, nếu hắn nói chuyện với Bạch Tuấn Nam, hắn sợ không kiểm soát được bản lĩnh, hắn sợ mình sẽ làm ra những chuyện sai trái, đén lúc đó tất cả những thứ mình làm đều uổng phí.
Hôm nay, Lỹ Văn Hiên vẫ như trước rời giường thật sớm, lúc mở cửa nhìn thấy cửa phòng đối diện vẫn đóng kín, mím môi im lặng bò ra ngoài.
Vì thế chờ khi Bạch Tuấn Nam tỉnh dạy, nhìn thấy ký túc xá ảm đạm, bỗng nhiên cảm thấy có hơi hoảng sợ, ngay sau đó cũng cầm lấy chìa khóa chạy ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài thấy hôm nay ánh sáng thật tươi đẹp, muốn nhân dịp này ra ngoài dạo một chút.
Khi cậu một mình tới quảng trường Thiên Vũ thấy ba bốn cặp tình nhân, chán nản vỗ vỗ đầu, đúng là tự tìm lấy khổ. Không chú ý đến người xung quanh, Bạch Tuấn Nam đi đến cạnh đìa phun nước ngồi xuống, đúng lúc bên ngày vắn người.
Lúc này có một nam sinh đi đến, mặc áo khoát màu lam nhạt, quần kaki màu trắng, chân mang giày ba ta. Bạch Nam Tuấn liền ngây ngẩn cả người vì cậu từ trên người nam sinh cảm nhận được ấm áp, làm cho cậu tưởng lầm là Lý Văn Hiên, nghĩ đến đây lại cười khổ, làm sao có thể?
Hôm nay Đường Vũ ở ký túc xá cảm thấy buồn chán, nên đi ra ngoài dạo, đúng lúc đến quảng trường Thiên Vũ, thấy một cậu bé chăm chú nhìn vào nơi xa xăm, trong chốc lát lộ ra nét mặt đau khổ nên tò mò đi đến.
" Xin chào! Tôi có thể ngòi ở đây được không?" Đường Vũ mỉm cười nói.
" Được." Bạch Tuấn Nam gật đầu. Do Bạch Tuấn Nam có chút hướng nội nên nhìn nam sinh trước mặt hơi khẩn trương, tay nắm chặt túi xách của mình.
" Cái kia, tôi muốn hỏi một chút. Cậu có chuyện gì buồn à?" Đường Vũ cẩn thận hỏi, y cũng cảm thấy cậu bé trước mặt đang khẩn trương, cho nên cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ nói chuyện.
Bạch Tuấn Nam nghe thế hơi sửng sốt, ngẩng đầu hỏi bâng quơ " Vì sao lại hỏi như vậy?"
Đường Vũ chớp chớp mắt chỉ vào gương mặt.
Bạch Tuấn Nam chớp mắt hai cái rồi đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, vội che mặt mình lạ, vô cùng chán nản.
Thấy vẻ mặt ảo não của cậu, Đường Vũ nhàn nạt cười, thản nhiên sờ sờ đầu cậu.
Ngay sau đó cả hai người đều sửng sốt.
Bạch Tuấn Nam sửng sốt là vì tay nam sinh thật ấm áp, giống như của người nào đó.
Còn Đường Vũ sửng sốt là vì mình vốn không muốn gần gủi với người khác, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu nhóc này, bản thân vô thức muốn thân thiết với nó mà hiện giờ nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu nhóc, cũng biết vẫn đề ở đâu rồi.
Bởi vì cậu nhóc cho người ta cảm giác thật là thuần khiết, lúc nhìn mình cũng rất thành thật, không giống mấy người anh em trong gia tộc, vì chút lợi ích liền nịnh nọt giả dối. Nghĩ vậy Đường Vũ lại sờ đầu Bạch Tuấn Nam.
Bạch Tuấn Nam đỏ cả mặt. Người này sao lại như thế, lần thứ nhất sờ đầu người ta, người ta còn tha thứ được, nhưng đến lần thứ hai, là có ý gì đây?
Thấy cậu nhóc trước mặt đang nổi đóa, Đừng Vũ ha ha nở cười, xua xua tay nói " Được rồi, được rồi. Chỉ là thấy cậu quá dễ mến . Có thể mời cậu ăn cơm được không, xem như là nhận lỗi, thế nào?" Lúc Đường Vũ nói, đôi mát mở to còn nháy một cái, vẻ mặt vô tội.
Mới quen người ta có mấy phút đã muốn mời người ta đi ăn cơm, nói thế nào thì Bạch Tuấn Nam cũng không đi. Mặc dù rất thích cách nói chuyện của nam sinh này, nhưng mìn cũng không thể không có khí khái như thế, phải không? Cho nên người nào đó tiếp tục ân cần mời mọc.
Lúc này bên tai nghe được tiếng la hét, Bạch Tuấn Nam hơi kinh sợ, Bạch Tuấn Nam thấy trên đầu lành lạnh, sờ sợ đầu, nước? Ủa? Chẳng lẽ trời mưa> Ngẩn đầu lên, đúng là mưa thật rồi!
"Cậu còn ngồi làm gì nữa, chạy mau đi!" Đường Vũ nhìn cậu nhóc vẫn ngây người với vẻ mặt mờ mịt, dở khó dở cười chạy lên phía trước, kéo cậu rời khỏi nơi này.
Bây giờ Bạch Tuấn Nam mới phản ứng được. thì ra không phải trời mưa, mà là đài phun nước mở, nhìn cột nước nhú nhảy theo điệu ngạc, Bạch Tuấn Nam nhất thời nhìn đến ngây người.
Đường Vũ ở bên cạnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, rõ là đang ngây ngẩn, hiện giờ trong mắt của y chỉ có hình ảnh cau nhóc đang ngắm nhìn đài phun nước. Nếu thời gian có thể ngừng lại thì tốt quá nhưng điều đó là không thể.
"Này, này, cậu làm sao vậy?!" Lúc đài phun nước đã ngừng, chờ đến khi Bạch Tuấn Nam phản ứng kịp mơi nhớ đến bên cạnh còn có một nam sinh mới quen. Nhưng giờ đây cậu nam sinh kia cứ nhìn mình chằm chằm, gọi y y cũng không trả lừi lại. Bạch Tuấn Nam nhíu mày bước đi.
Đường Vũ giật mình, thấy người nào đó bỏ đi liền vội vàng đuổi theo.
"Đường Vũ, tên của tôi là Đường Vũ. Cậu tên gì vậy?" Đường Vũ vội vàng giới thiệu mình.
" Bạch Tuấn Nam" Bạch Tuấn Nam miễn cưỡng trả lời.
" Bạch Tuấn Nam, tên dễ nghe nha. Tôi gọi cậu là Tuấn Nam được không?" Đường Vũ vui vẻ nhìn người trước mặt, hỏi.
Nghe được hai chữ "Tuấn Nam" Bạch Tuấn Nam hơi sửng sốt dừng chân. khổ sở mỉm cười lại cất bước đi về phía trước, trong miệng nói "Được". Chỉ bản thân cậu biết, hai chữ này nói ra thật không dễ.
"Tuấn Nam, Tuấn Nam ~ Vậy chúng ta di ăn cơm đi, tôi mời!" vừa nói vừa kéo Bạch Tuấn Nam đi.
Đường Vũ không phát hiện u buồn trong mắt Bạch Tuấn Nam.
Thời khắc này châm chọc người khác biết bao, rốt cuộc không nghĩ đến cái xưng hô được nghe rất nhiều năm, nhưng không phải do người kia gọi. Phải rồi, sợ là từ này về sau sẽ chẳng nghe được người kia gọi lên hai chữ này nữa.
Thế là hai người liền đến phố ăn vặt nổi tiếng ở gàn trường học, từ lúc khai giảng đế giờ, Bạch Tuấn Nam rất ít khi đi ra ngoài, cho nên lúc này thấy phố ăn vặt sầm uất nhất thời sốc văn hóa.
Đường Vũ lôi kéo Bạch Tuấn Nam đến một quá năn vặt gia đình rất đông khách, chỉ vào bảng hiệu của quán, nói " Tuấn Nam nhìn này, đay là quá ăn gia đình nổi tiếng. Thức ăn của quán này rất ngon." Lúc giới thiệu trên mặt còn lỗ ra nụ cười dịu dàng.
Nhìn bốn chữ lớn " Hạnh phúc nhân gia" Bạch Tuấn Nam cũng thấy ấm áp, quay đầu nở nụ cười tươi với Đường Vũ.
Đường Vũ ngẩn người vì nụ cười này, còn chưa kịp phản ứng thì bị Bạch Tuấn Nam kéo đi xếp hàng. Vì quán rất đông khác, Bạch Tuấn Nam thấy việc xếp hàng cũng không sao, hiện tại không đói lắm, có thể đứng đợi.
Đường Vũ nhìn thấy liền mỉm cười, thần bí kéo cậu vào bên trong.
"Này, này. Chúng ta chen ngang như vậy người ta có nói gì không?" Bạch Tuấn Nam lo lắng giùng giằng, chen ngang thế này có được không?
Quay đầu nhìn Bạch Tuấn Nam, Đường Vũ mỉm cười " Không sao đâu. Tôi đã đặt một phòng ở bên trong cho nên cậu cứ yên tâm vào đi." Nói xong lại tiếp tục kéo Bạch Tuấn Nam vào bên trong.
Cho đến Khi Bạch Tuấn Nam còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến trong phòng rồi.
Cùng lúc có một người đi ra từ phòng bên cạnh, nhìn theo thanh âm của hai người họ, nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro