Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. nhớ anh, yêu anh

Artist: @huxnq
fb: Cờ Đẹp Chiếu Tướng

Do not report!

    

  
02

Rindou lặng lẽ đứng trên sân thượng của khách sạn mà em đã thuê cùng đám cốt cán cũ của Phạm Thiên. Đứng cạnh lan can thuận mắt ngó nhìn phía dưới. Khách sạn này được xây cheo leo trên vách đá, tuy chỉ nhỏ tầm 7-10 phòng, thế nhưng họ không lo một ngày nào đó vách đá này sẽ sạt xuống sao? phía bên dưới vách đá còn là mặt biển, màu xanh đậm thì chắc là sâu lắm nhỉ? đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn về phía đường chân trời, mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống, ánh hoàng hôn mang màu cam vàng ngả chút sắc hồng đang ám lên cảnh vật xung quanh. Mặt biển bao la màu xanh đục, những rặng cây phía xa cùng cát trắng bị bao trùm bởi màu cam huyền ảo, những ngôi nhà, bức tường màu trắng được xây nhấp nhô trên đá này cũng đang ngả dần sang màu vàng đượm buồn. Rindou đưa tay tháo bỏ sợi dây chuyền trên cổ, lộ ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản được dùng để thay thế cho mặt dây chuyền. Em dơ nó cao lên như muốn cho nó thấy cảnh vật xung quanh và thì thầm...

“Santorini đẹp thật anh nhỉ?”

“…..”

“Anh còn nhớ nơi này không?”

“…..”

Không có ai đáp lại lời em. Rindou buồn bã rũ mắt xuống, cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân mình. Mái tóc tím của em rũ ra, bù xù chẳng theo trình tự nào cả, dù mượt mà như mới gội thế nhưng vẫn chẳng thể che được việc tóc em xơ hơn trước, chắc hẳn đã lâu không được chăm sóc, chân đen mọc ra em cũng chẳng buồn đi nhuộm lại. Tóc mái của em rũ xuống che đi đôi mắt tím tulip đã ngấn lệ từ bao giờ. Khóe mắt em dần đỏ hoe, không biết là do em đã bắt đầu khóc hay là do ánh hồng của đường chân trời phản chiếu lên đôi mắt buồn phiền của em.
Ba năm rồi chắc anh chẳng nhớ đây là đâu đâu nhỉ? hoặc là có nhưng chỉ nhớ rằng nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp thôi. Nhưng đối với em nơi này có ý nghĩa hơn cả, bởi nơi đây không chỉ có cảnh mà còn từng có anh bên em ở đây.

“Anh ơi…Ran ơi…em yêu anh lắm…nếu anh không nhớ thì để em kể anh nghe nhé?..anh có đang nghe em nói không?”

Rindou nói, tay buông thõng, đôi mắt tím hơi hoe đỏ vẫn long lanh ánh nước chăm chú nhìn quả cầu lửa rực rỡ đang dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm và hàng ngàn ánh sao trời. Thời điểm chuyển giao từ ngày sang đêm này sao mà ảm đạm thế nhỉ? khi bình minh lên rực rỡ huy hoàng tới thế mà sao hoàng hôn buông xuống lại cho người ta cảm giác man mác buồn thế này.

“Haruchiyo nói đây là hòn đảo lãng mạn nhất thế giới đó…lúc đầu em chẳng tin đâu, thế nhưng tới đây rồi nhìn ánh vàng ngả hồng của hoàng hôn bao trùm lên vạn vật mà em thấy nôn nao khó tả, nôn nao được bày tỏ tình mình cho anh nghe.” Rindou miệng nói tay thì gỡ nhẫn khỏi dây chuyền.

“Khi đó anh ngồi trên lan can, chăm chú nghe em kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo vô vị, miệng thì anh chê vậy nhưng từng lời từng chữ em nói ra anh đều nghe không sót lời nào đúng không? rõ ràng anh không thích nói chuyện phiếm, nhưng luôn lắng nghe em luyên thuyên đủ điều.” Rindou cười nhạt. “Anh có thích em, mà em lại chẳng nhận ra, rõ là ngu đúng không?” Em lơ đãng mân mê dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn - “Ran Haitani” đó là tên của anh, một cái tên thật đẹp làm sao. Chiếc nhẫn này bề ngoài rất đơn giản, được làm bằng bạc, không thô kệch, Không gai góc, cũng không đính đá hay họa tiết gì, thế nhưng có lẽ nó là chiếc nhẫn độc nhất trên trần đời này, bởi lễ nó có khắc tên anh - Ran Haitani, anh trai em, người yêu em - và cũng chính anh là người trao nó cho Rindou Haitani này.

‘em yêu anh’ Lúc đó em đã nói vậy với anh nhỉ? Cái hôm chúng mình ngồi trên chính cái lan can này mà ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ấy.”

Rindou mỉm cười khi nhớ lại những ngày hè năm ấy, em và anh rong chơi ở Santorini khi được cho nghỉ phép. Những ngày đó thật tuyệt vời, bởi có anh ở bên em, bởi mùi tanh tưởi của máu không còn bao trùm lấy em và anh ở nơi đây, không có mùi rượu mùi thuốc hay tiếng ồn ao chốn phồn hoa đô thị, yên bình đến khó tả bởi lẽ ở đây em và anh chẳng phải lo sợ rằng ngày mai mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa, bỏ lại người kia một mình bơ vơ. Hai ta đều là kẻ tội đồ, lầm lối, bám víu lấy nhau để cứu rỗi linh hồn đã mục rữa từ bao giờ của đối phương. Mặc dù cả hai không nói ra, nhưng anh và em đều ngầm hiểu rằng ‘anh em Haitani mà mất đi một thì sẽ chẳng còn là anh em Haitani nữa. Sẽ chỉ còn là một kẻ vô danh trong chốn xa hoa trụy lạc, lạc lõng trong vũng bùn lầy, nay sống mai chẳng biết ra sao.’.

“Ánh hoàng hôn ngày hôm ấy em không thể nào quên được, không phải vì nó đẹp làm xao xuyến lòng người mà bởi vì nụ hôn đầu tiên anh trao cho em chính là vào buổi chiều ngày hôm đó. Nó không phải một nụ hôn mạnh bạo, nồng thắm, cũng chẳng phải chỉ thoáng qua, mà nó chậm rãi, từ tốn, đủ để em đê mê trong mật ngọt trên môi anh, trên lưỡi anh, đủ để em say trong men tình của đôi mình..”

Rindou gạt đi giọt lệ đang lăn dài trên đôi má ứng hồng của em.

“Hôm đó cảnh đẹp, anh đẹp, chuyện tình nhỏ của anh em mình cũng đẹp. Em quý nơi này biết bao vì nó cho em dũng khí nói ra thứ tình cảm ngang trái mà em trót mang trong lòng gần ba năm đó.”

3 năm một mối tình, thật ngắn ngủi làm sao. Yêu đơn phương ba năm mà em tưởng chừng nó dài cả đời người, vậy mà ba năm yêu, và được yêu, thì em thấy sao mà ngắn quá. Cuộc đời thật trớ trêu làm sao, em sinh ra mà ông trời chẳng ban cho gì cả, không cha, không mẹ, không chốn nương thân, chỉ có người anh trai ruột thịt luôn yêu thương và chăm sóc em thôi. Khi còn nhỏ trẻ người non dạ, vì không ai dạy dỗ, vì sự ngông nghênh tuổi trẻ và bản tính hiếu thắng anh và em dấn thân vào con đường bất lương, rồi bị bắt vào trại cải tạo, cô nhi viện cũng chẳng muốn giữ hai anh em mình nữa. Vậy là để sống sót trong cái xã hội thối nát, cá lớn nuốt cá bé này, chỉ hai anh em nương tựa vào nhau thì rồi cũng sẽ bị dẫm bẹp thôi, thế nên dòng đời lại xô đẩy hai anh em vào con đường tội lỗi, giết chóc, phạm tội, rồi lại giết chóc, anh và em đều nhơ nhuốc cả rồi, máu đỏ tanh nhuộm đỏ hai tay ta. Nếu như từ đầu ông trời không lấy đi mẹ, hay ban cho ta một cuộc sống ấm no có lẽ hai anh em đã không mắc kẹt trong vũng đầm lầy nhơ nhuốc dơ bẩn này. Vốn sinh ra đã chẳng có gì, vậy mà Người vẫn muốn lấy đi anh của em - người yêu thương em nhất trần đời. Vậy là quá bất công rồi, sao lại chia cách hai anh em ta chứ? thà rằng cả hai nắm tay nhau mà chết còn hơn để một kẻ chết thật một kẻ chết tâm, linh hồn kẻ chết sẽ còn vương vấn nơi ngục tù mang tên trần gian này, còn kẻ ở lại thì ôm trong mình trái tim vụn vỡ.

“Anh nhìn nè.” Rindou đeo nhẫn vào ngón áp út của em ấy, giơ tay cao lên mà gọi Ran.

“Cái nhẫn anh tặng em này, vừa khít luôn, anh thấy em đeo nó có đẹp không? riêng em thì thấy đẹp lắm, bởi nó là vật duy nhất chứng minh cho tình cảm của chúng ta!” Em nói với giọng điệu hồn nhiên, vì anh luôn nói 'thích Rinrin trẻ con' mà. Thế nhưng nụ cười trên môi em chỉ là cố gượng, ánh mắt em đượm buồn nhìn mặt trời dần khuất bóng đằng xa.

“Anh cũng có một chiếc khắc tên em nhỉ? anh luôn đem theo nó bên mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đeo nó..." Rindou ngắm nhìn tên anh trên nhẫn, vẫn liên tục luyên thuyên dù biết có nói tới khi mệt và ngủ thiếp đi cũng sẽ chẳng nhận được lời hồi đáp. Nhưng lạ thật, cảm giác như anh vẫn ngồi ở lan can đung đưa chân nghe em nói như ngày nào. Em nhớ anh quá, không chỉ riêng bây giờ đâu, lúc nào cũng thế, hình bóng anh luôn hiện hữu trong tâm trí em, giọng nói trầm ấm vẫn văng vẳng bên tai em, đôi mắt tím biếc luôn nhìn em cũng đã yên vị trong trái tim này từ bao giờ, đến cả mùi hương hoa nhài nhẹ nhẹ trên người anh hay mùi bánh mont blanc Vẫn đâu đó thoang thoảng quanh mũi mỗi khi em nhắm mắt lại.

“Trước khi rời xa em mãi mãi, anh chẳng chịu nói năng gì cả. Lúc đó, những giây phút cuối của cuộc đời anh, em muốn được nghe lời nói yêu em, thương em, hay chỉ là gọi tên em thôi cũng được. Tại viên đạn chết tiệt đó ghim vào dây thanh quản của anh, không cho anh trăn trối lời nào trước khi chết. Đáng nhẽ kẻ phải chết là em, em là người đã khiến chuyện thành ra như thế, giá như anh không chết, giá như anh còn ở đây để sưởi ấm cho em những ngày đông sắp tới…” Rindou nở một nụ cười chua chát. “Trời đã chuyển thu rồi anh à. Từ ngày anh bỏ em mà rời xa trần thế, đã hai tháng rồi nhưng chẳng ngày nào em vui vẻ được. Chỉ có ở bên anh em mới thấy vui, thấy hạnh phúc.” Đối với Rindou, Ran như cơn gió mùa xuân ấm áp, sưởi ấm, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em. Lần nào ôm anh cũng ấm cả, vậy mà ngày hôm đó ngọn lửa sinh mệnh của anh bị dập tắt, cơ thể lạnh lẽo nằm trong vòng tay em khiến con tim em cũng theo đó mà nguội lạnh.

“Kể cả khi chết, khi nằm trong vũng máu anh cũng thật đẹp làm sao. Anh giống như một con búp bê vậy, tuyệt đẹp, mà lại vô hồn.” Giọng Rindou run run, nói đến đây nước mắt em lại rơi lã chã trên khuân mặt đang méo mó vì đau đớn, quặn thắt trong lồng ngực. Trông em cũng hao hao giống anh, có những hôm nhìn mình trong gương mà em bật khóc, khóc vì thấy bóng dáng anh đang ở ngay trước mắt mình. Nhưng khi sực tỉnh lại, thực tại tàn khốc cho thấy trước mặt là hình ảnh em được phản chiếu qua gương, hốc hác và xanh xao hơn bình thường, thế là em lại khóc to hơn, vì em nhớ anh Ran của em quá. Không biết từ bao giờ em trở nên yếu đuối và dễ tổn thương tới thế, nhưng cũng có thể em đã như thế từ trước rồi, chỉ là hồi ấy có anh ở bên an ủi dỗ dành em thôi. Anh biết em ngủ dậy mà không có anh bên cạnh sẽ khóc mà, khóc chán rồi lại ngủ thiếp đi, vậy mà giờ anh chẳng thèm tới dỗ dành gì cả. Ran là đồ tồi. Tồi nhưng em vẫn yêu.

“Em hiểu tại sao anh lại cố đeo nhẫn vào tay khi đang hít từng ngụm không khí cuối cùng rồi nhé.” Giọng điệu của em lại thay đổi, cảm xúc của Rindou thật thất thường, hay thay đổi lắm, vậy mà anh Ran chịu đựng được hai mươi mấy năm trời, tài thật, em chỉ có giỏi yêu anh thôi chứ chẳng làm nên tích sự gì cả.

“Em nhớ không lầm anh đeo nhẫn ngón áp út, cái ngón mà người ta thường đeo nhẫn cưới ấy. Đó là một lời cầu hôn phải không?” Rindou cười khúc khích trước ý tưởng của mình.

Em lại một lần nữa đưa tay lên cao, như thể Ran đang ở trên đó ngắm nhìn người yêu bé bỏng của anh cười cười nói nói rồi lại khóc lóc một mình. trông em điên thật đấy.

“Em cũng đeo rồi nè. Coi như là em đồng ý nhé! anh đeo tay trái phải không nhỉ? thế thì em sẽ đeo tay phải để khi anh nắm tay em thì hai chiếc nhẫn sẽ chạm vào nhau*¹!”

Rindou tiến chậm về phía trước, mặt trời gần như mất dạng rồi, chỉ để lại một vệt đỏ nơi giao giữa trời và mặt biển.

“Hôm nay em đặc biệt mặc bộ đồ đẹp nhất trong tủ, cũng là bộ vest trắng anh tặng em.”

“Anh cho em nhiều thứ thật, anh còn đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy em. Em cũng muốn nghe lời anh ‘ráng sống sao cho tốt, nhé?’, em cũng muốn cố để không phí mạng sống anh trao cho em. Nhưng anh ơi, không có anh em chẳng sống tốt được. Không có anh, ngày qua ngày đều chán ngắt, nhạt nhẽo vô cùng. Em sinh ra đã có anh bên cạnh, anh đi rồi em biết nương tựa vào ai? vốn luôn có hơi ấm anh bên cạnh, giờ thiếu nó em chẳng thiết sống nữa. Nhớ anh, yêu anh, nên mới buồn mới khóc, anh trên đó thấy em khóc cũng đau lòng anh ha?”

Rindou cố gượng cười, một nụ cười tươi nhất, thật lòng nhất từ lúc anh mất tới giờ. Em dang rộng hai tay đứng trên lan can đón nhận làn gió biển man mát của những ngày chớm thu phả vào người, lùa vào mái tóc tím của em khiến chúng bay nhẹ theo gió. Mái tóc này anh hai chăm cho em rất kỹ, vậy mà để em tự chăm trông nó xơ xác thế này. Người ta buồn thường sẽ đi cắt tóc, em cũng buồn nhưng không dám cắt đâu, bởi anh Ran thích nó lắm mà, suốt ngày vuốt, chải rồi lại xoa, vậy là anh yêu tóc hơn yêu em nhỉ? à không, vì tóc là của em nên anh mới yêu nó.

“Chắc hẳn anh quên mất lời hứa từ thuở bé rồi, cái hồi chúng mình ở trong trại á. Anh đã tuyên bố rằng ‘nếu Rinrin mà chết, anh cũng sẽ đi theo’… Có thể anh đã quên nhưng em vẫn nhớ đó. Em nhớ tất cả về anh. Từng hành động cử chỉ, từng lời nói, cái ôm, cái hôn, từng câu chuyện anh kể, em cũng không quên những lời hứa vụn vặt của chúng mình, và tất nhiên lời hứa đó em vẫn nhớ mãi tới bây giờ, rằng ‘ta sẽ lớn cùng nhau, sướng khổ cùng nhau, và nắm tay nhau cùng chết.’ "

Em yên lặng nhìn mặt biển, ánh chiều tà đỏ rực nơi chân trời sắp bị màn đêm dập tắt. Phía sau em cả hòn đảo đã sáng đèn, chết ở một nơi đẹp như thế này cũng rất đáng đó chứ anh ha? tiếc là em chẳng thể nắm tay anh cùng nhau chết như lời hứa đó rồi, nhưng ít ra em cũng không bắt anh phải chờ đợi lâu…

“Anh đang đợi em phải không? 6 năm trước em trao anh cả trái tim, 3 năm trước em cho anh một mối tình đẹp, và giờ đây em đem linh hồn mình tới với anh, bỏ lại thân xác úa tàn và chuyện tình dang dở của đôi mình ở đáy biển sâu anh nhé?”

“...Em không quan trọng sống hay chết, cũng chẳng cần biết yêu hay không…có anh bên em, chúng mình bên nhau là đủ rồi.”

Em nói rồi nhắm mắt gieo mình xuống biển sâu. Cơ thể em tiếp xúc mạnh với mặt biển xanh, nước mặn và bọt bắn tung lên trắng xóa, văng lên cả những tảng đá xung quanh. Hình ảnh đó trông thật tuyệt. Nhìn em kìa, đẹp biết bao, khi tóc em xõa ra lúc em rơi tự do từ trên cao xuống, đẹp biết bao, khi em bình thản nhìn nước biển đang dần dần nhấn chìm cơ thể em. Kể cả khi gieo mình xuống biển tìm tới cái chết em vẫn thật đẹp, thật yêu kiều trong bộ vest trắng sang trọng anh tặng cho em. Nhẹ nhõm trước cái chết của bản thân, em sắp được gặp Ran rồi, em nhớ anh ấy quá. Nước đang tràn vào khoang phổi nhưng em chẳng mấy bận tâm, dồn hết chút không khí còn sót lại trong phổi để nói lời cuối trước khi từ biệt thế gian đi vào cõi vĩnh hằng...

“Em yêu anh”

Thứ thoát ra từ miệng em không phải là âm thanh mà là bong bóng khí đang nổi lên. Giờ em hiểu cảm giác của Ran lúc ấy rồi, muốn nói yêu em mà lại chẳng thành tiếng được. Nơi đây là điểm khởi đầu của chuyện tình mình, cũng là nơi em đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em, cất giấu tình mình dưới đáy biển sâu thăm thẳm, chỉ để riêng hai đứa mình biết tới nó…

  

  
 

Haruchiyo chậm rãi bước lên cầu thang, rời khỏi phòng ăn ồn ào. Khách sạn này đông thật, gã thầm nghĩ, biết là sẽ đông, mà Rindou cẫn cố chấp đặt phòng làm gì? mở cửa bước ra sân thượng, đã muộn rồi mà vẫn chưa thấy em vào trong ăn tối. Ngay sau gã là Kakucho đi lên, thấy cái đầu hồng đang chăm chú ngó gì dưới đất nên lên tiếng gọi:

“Haru!”

“Hửm..?” Gã vẫn đứng đó không nhúc nhích, trông gã yên lặng hơn bình thường.

“Có chuyện gì thế?” Hắn đứng sau lưng Haru, ngó nhìn sắc mặt của gã, rõ ràng bình thường, nhưng Sanzu Haruchiyo mà bình thường thì không ổn.

“Rindou….theo anh nó rồi….” Gã cắn chặt răng nói, lại một người ra đi. Ngày vị vua của gã rời xa trần thế, gã ta gần như mất tất cả rồi, vậy mà giờ anh em Haitani cũng theo nhau mà rời bỏ gã. Chết tiệt. Biết vậy ngày đó hắn ngoan ngoãn đưa Ran mượn khẩu súng, để giờ hai anh em nhà nó đỡ phải khốn khổ như thế này đây. Đây là cái giá của việc cướp đi mạng sống của những kẻ khác sao? gã cũng giết bao nhiêu người mà sao luật nhân quả còn chưa tìm tới gã? ngay từ cái ngày gã tới gặp anh em họ mời họ gia nhập Phạm Thiên đã là sai lầm rồi. Haru nghiến răng trèo trẹo. Kakucho thì vẫn im lặng, hắn hiểu điều Haru vừa nói. Hắn biết kiểu gì Rindou cũng không chấp nhận được mà đi theo anh nó thôi, nhưng không ngờ ngày đó lại sớm thế này, cũng phải thôi, chúng nó dính nhau suốt, giờ thiếu một đứa thì đứa còn lại chẳng chịu được đâu. Hắn thở dài, mắt liếc đọc dòng chữ được khắc gần lan can - chắc do Rindou để lại - ở nơi có dấu giày đi qua đi lại, chắc hẳn là của Rindou rồi. Đưa tay lên vỗ vai Haru, hắn nói...

“Thôi, vào đi, lạnh rồi…” gã không đáp lại

“Kokonoi có Seishu ở bên rồi, mấy lão già cốt cán cũ của Phạm Thiên cũng vô tù hết. Còn mỗi tao với mày nhong nhong ngoài vòng pháp luật thôi. Mày đi nốt còn mình tao, tao buồn đó.” Kakucho cười khúc khích nói đùa, nhưng thật ra lòng hắn cũng buồn, tiếc thay cho anh em nhà họ.

“Ờ, yên tâm” Haru xoay người “tao hứa với Mikey là sẽ không chết vì ngài rồi, mà ngoài ngài ra tao sẽ chẳng chịu chết vì ai đâu.”

“Mày vẫn trung thành nhỉ..?”

Tiếng sóng ầm ầm vồ vào những tảng đá phía dưới bị bỏ lại bên ngoài sau khi Kakucho đóng cửa sắt lại. Chắc giờ Rindou đã yên nghỉ dưới đáy biển sâu tĩnh lặng kia rồi, yên bình không vồ vập như những cơn sóng dữ nơi mặt biển về đêm. Mơ đẹp nhé, Rindou. Mong anh em hai người sớm tìm được nhau.

“Nhớ anh, yêu anh
Ran Haitani - Rindo Haitani”

_________ E.N.D __________

*¹: nhẫn của hai người chạm nhau -> cái tên trên nhẫn chạm vào nhau -> Ran Haitani chạm vào Rindou Haitani (hoặc ngược lại kkk)

words: 3609

22 : 30 - CN - 14/7/2024

@huxnq @pezoyaki @44312

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro