Về nhà (2)
Ở bệnh viện đã hơn 2 tuần , anh hai cũng ra vào viện thăm tôi điều đặn . Cô giúp việc cũng đến chăm sóc tôi . Hôm nay là ngày xuất viện , vết thương ở chân được các bác sĩ điều trị đã ổn định , tôi đi lại cũng không còn vấn đề trở ngại gì nữa . Tuy tôi đã hoàn toàn bình phục , nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói ngày hôm đó của bố mẹ . Tôi không còn cảm giác vui vẻ như trước kia thay vào đó là những lo lắng , bất an . Tôi nằm trên giường đầu óc cứ lẩn quẩn mấy câu hỏi làm bản thân thấy phiền phức . Anh hai gọi cho tôi nói hôm nay sẽ đến đón tôi về nhà. Còn có bố mẹ cũng đến , có thể tôi đang gặp phải vấn đề tâm lý cũng có thể tôi đang sợ hãi việc phải đối mặt , bố mẹ giấu tôi việc tôi không phải con gái của họ , để tôi ở bên cạnh một gia đình không chút máu mủ ruột rà , biến tôi trở thành đứa trẻ không biết nguồn gốc của mình ở đâu . Tôi nên cảm ơn vì sự dưỡng dục, tình yêu thương mà suốt bao nhiêu năm qua bố mẹ , anh trai dành cho mình nhưng mà dù sớm hay muộn có phải một ngày nào đó những điều vĩnh tưởng mãi mãi tốt đẹp đó sẽ không có cách nào để tồn tại lâu dài , càng không có lý do nào để bảo vệ được vẹn nguyên . Tôi chỉ mới có chừng ấy tuổi làm sao để chấp nhận sự thật khiến tôi hụt hẫng đến thế . Gia đình mà tôi luôn xem trọng lại thực chất không phải gia đình của tôi , người anh tôi dùng cả đời để yêu thương cũng không phải anh ruột của tôi , giữa chúng tôi căn bản là chẳng có quan hệ gì . Làm sao đây , anh sẽ không cần đến tôi nữa , liệu khi anh biết tôi không nói cho anh biết sự thật này , anh có tha thứ cho tôi không . Tôi là nên giấu diếm hết mọi chuyện , dùng thân phận là em gái ở bên anh cả đời được không . Tại sao , lại trớ trêu như vậy . Chìm vào đóng suy nghĩ hỗn loạn , cuối cùng tôi cũng quay về thực tại , bố mẹ và anh đều đã đến , cô giúp việc cũng thu xếp đồ đạc cho tôi , thủ tục đã xong từ sớm , chỉ còn mỗi việc là về nhà nhưng dường như trong suy nghĩ của tôi luôn lóe lên đó còn là nhà có mình nữa hay không. Tôi thở dài một tiếng , ánh mắt tràn đầy những ưu tư . Anh hai bước đến xoa nhẹ vào đầu tôi , nhưng không giống như mọi khi tôi lập tức phản xạ , né tránh :
- Em lớn rồi anh đừng xoa đầu em mãi thế .
Đây là lần đầu tiên tôi khó chịu với anh , tôi thật sự điên rồi , anh yêu thương tôi đến vậy nhưng tôi lại nói với anh mấy lời này.
+ An Di , em dù có lớn vẫn mãi là em gái bé nhỏ mà anh trân quý nhất , em làm sao thế, em khó chịu trong người à .
- Em không sao , chúng ta về nhà đi , bố mẹ đang đợi.
+ Được rồi về nhà thôi.
Bố mẹ đứng đó nhìn tôi , vẫn ánh mắt như ngày xưa , chưa từng thay đổi , vẫn nụ cười đó cũng chưa từng nhạt phai , nhưng họ đâu biết rằng , tôi đã nghe hết bí mất suốt 15 năm mà họ giấu kín. Tôi là đang thương hại chính mình , thương cho những hạnh phúc ngày trước tôi có được , nay lại phải sợ hãi mất đi. Trên đường về nhà , bố mẹ hỏi tôi có mệt không , có cần gì thì cứ gọi cho ba mẹ . Tôi bình tĩnh trả lời :
- Con không sao, hiện tại con cũng không cần gì nên bố mẹ không cần lo cho con , nếu có con sẽ nói với anh.
+ Con bé đúng là quấn lấy anh hai nhất , nhìn hai đứa yêu thương nhau như vậy , bố mẹ cũng yên tâm.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ , rồi cười không đáp. Chúng tôi nếu thật sự là anh em ruột thì chẳng phải đã tốt lắm sao , hằng ngày cùng nhau chơi đùa cùng nhau cố gắng , nhưng sao lại để tôi phát hiện ra chuyện này , thật tàn nhẫn. Tôi tựa đầu vào cửa sổ , nhìn ra ngoài bầu trời trong một màu xanh , nhưng lòng tôi lại có cảm giác như tảng mây đang đè nặng lên người mình , u ám, đen tối và hình như ánh mắt của anh luôn hướng về phía tôi , chắc anh đang thắc mắc tôi có vẫn đề gì , sao hôm nay lại khác thường đến thế. Vì mọi khi đi xe như thế này , tôi đều sẽ tựa vào vai anh , thì thầm chuyện này chuyện nọ, kể anh nghe những gì mình gặp phải , anh cũng sẽ im lặng mà nghe tôi luyên thuyên đủ chuyện . Có lẽ sau giây phút đó , tôi bất chợt đổi thay , bất chợt nhận thức được việc ở bên cạnh anh thật đáng trách , nếu có ngày anh phát hiện ra , anh sẽ vẫn yêu thương tôi hay căm ghét tôi một đứa căn bản không phải người em ruột mà anh hết lòng muốn bảo vệ . Xe đỗ trước sân , tôi bước xuống xe , mang theo một con gấu ôm bên người . Anh vội chạy lại đỡ tôi :
+ Để anh đưa em vào nhà .
- Em muốn tự vào , anh đi ra sau xe lấy hết mấy chú gấu bông còn lại vào giúp em . Em cảm ơn anh.
+ Con bé này lại khách sáo như vậy . Được rồi để anh mang vào .
Mẹ cũng cùng tôi đi xuống , ba thì vẫn ở trên xe chờ anh lấy đồ rồi đi đỗ xe. Mẹ cầm tay dắt tôi vào trong .
+ Tôi không ở nhà chắc cũng được gần 1 tháng rồi , chào mẹ tôi đi lên phòng . Phòng tôi được thay mấy cái rèm mới rồi , là màu tím , màu mà tôi thích . Tôi đi xe một đoạn đường thấy trong người cũng đã mệt nên ngủ một giấc đến tận trưa. Anh hai , không biết từ khi nào lặng lẽ đi vào phòng , kéo chăn đắp lên cho tôi , bật máy lạnh thấp xuống , có lẽ lúc nãy tôi quên mất không để ý nên nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng lên , trong vô thức tôi lạnh lắm , lại còn gọi lên anh hai .
-Anh em sợ lắm , anh đừng bỏ em lại , anh đừng giận em , đừng không cần em . Anh , anh đừng đi. Tôi gọi anh một tiếng thật lớn , giật mình tỉnh dậy , anh đang ngồi cạnh tôi vẻ mặt cũng hoảng hốt .
+ An Di em gặp ác mộng à ? Em đừng sợ , anh vẫn ở đây , anh không đi đâu hết .
Trong phòng nhiệt độ đã ổn định , còn tôi người toát đầy mồ hôi , nhìn anh .
- Anh nếu như có một ngày em không phải là em gái của anh thì sao ? Anh có bỏ rơi em không ?
+ Đồ ngốc , em là em gái anh , bây giờ cũng vậy , Sao này cũng sẽ như vậy. Chúng ta 4 người một nhà , rất tốt , em đừng suy nghĩ lung tung . Sức khỏe vừa mới bình phục , em phải cẩn thận biết không.
Tôi chỉ biết lẳng lặng nói một tiếng dạ . Mà trong khóe mắt trực trào cứ muốn tuôn ra , tôi vội kìm nén , nằm xuống kéo chăn qua đầu .
- Anh em vẫn còn mệt nên anh về phòng đi , em muốn nghĩ ngơi.
+ Được , vậy em cần gì thì gọi cho anh.
- Em biết rồi .
Tôi ở trong chăn cuối cùng cũng khóc thành tiếng , từng giọt nước mắt lăn xuống , tôi hồi tưởng lại mỗi khoảnh khắc bên anh hai , được anh yêu thương nuông chiều , tôi lại nhìn về tương lai phía trước vừa mệt mỏi vừa chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro