Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: NGỦ CHUNG ĐI.

"Nhà cậu? Nhưng chân tôi đang bị thương mà không phải nên đến bệnh viện hay sao?"
"Cậu sợ chết sao haha."
"..."

Còn hỏi, đương nhiên là sợ, bổn cung đây là bị đứt gân chân đó.
"Đừng lo, tôi cho cậu uống tủy quái rồi."
"Cái gì? Tủy quái."
"Cậu còn chê sao?"
"Khoan, giải thích đi, tủy quái là sao."
"Cậu có đi học không ?"
"Đương nhiên là có."
"Sao lại không biết ?"
"..."

Đậu xanh! Ông đây là học sinh xuất sắc nằm trong top 10 đó. Sao tôi thấy ghét tên này quá đi.
"Tôi cho cậu uống tủy của Healable Alpha, đừng lo nữa nghĩ vài tuần sẽ lành thôi."
"Healable Alpha?"
"Đừng nói với tôi là cậu không biết ?"
"..."
"Haiz, về tự tra cứu đi và cậu cũng nên cảm thấy biết ơn đi, biết tủy của nó đắt lắm không ? Không nhờ tôi đang có nhiệm vụ đi diệt quái lấy tủy thì chắc cậu cũng không có mà uống đâu."

Má! Tủy quái cái quần gì chứ, uống vào không biết có chết không mà còn kêu tôi biết ơn. Chê! Rất chê nha !

Trong lúc Tuấn còn đang suy nghĩ về việc mình có thật sự sẽ hồi phục sao, uống tủy quái đó có ảnh hưởng gì không, thì tên tóc vàng kia đã đặt cậu ngồi ngay ngắn trên một chiếc xe.

"??? Cái gì đây?"
"Tự nhìn đi."

William giúp tuấn di chuyển bằng một chiếc xe rùa. Đúng vậy, chính là loại dùng để vật liệu xây dựng, Tuấn được đặt ngay ngắn trong thùng xe mà đẩy đi.

Tên tóc vàng đằng sau cứ liên tục đẩy mà không biết vật trong xe sắp đi đời rồi. Đường rừng rất xấu, quả thực rất xấu, ổ gà ổ voi chi chít mặt đường, thêm vài cục đá nhấp nhô ngay giữa, còn có tốc độ đẩy siêu nhanh của tên tóc vàng. Đây chính là tàu lượn siêu tốc, chính là trò trơi cảm giác mạnh nha ⊂((・▽・))⊃. Mọi người cùng tận hưởng với Tuấn nha.

Thật là thích cảm giác này quá đi! Có lẽ ai đó sẽ thích loại trải nghiệm này? Minh Tuấn thì éo. Cậu bị say xe. Ai là người lên xe uống thuốc say xe rồi ngủ từ lúc đi tới lúc về? Là Minh Tuấn. Ai là người đã từng ăn một cây kem ở trạm dừng sau đó lên xe nôn lên người anh tài xế ? Cũng là Minh Tuấn. Các bạn đã bao giờ chưa? Tuấn đã bao giờ rồi.

Và ngay bây giờ đây cảm giác ấy đã quay trở lại. Cảm giác lâng lâng như chơi đồ, bát cháo đang tiêu hóa dưới dạ dày cậu cũng sắp quay trở lại rồi.

"Ọeeeeeeeeeeeee!." William ngạc nhiên, động cơ tóc vàng thắng gấp. "Vật"rớt khỏi xe.

Tên tóc vàng chết lặng.

"Ọeeeeeeeeeeee!." Bát cháo hành mà Thị Nở mang cho Chí Phèo đã quay trở lại rồi đây.

"Ốm nghén?" William đứa cậu một chiếc khăn. Khinh bỉ ra mặt.

Còn dám chọc tức tôi. Còn chưa kịp kêu cậu chậm lại đã nôn ra hết bữa ăn hồi nãy rồi. Quá mệt, quá kiệt sức vì sự say xe này, Tuấn không trả lời nỗi nữa rồi, cậu sắp chết, nên chỉ gật đầu. Đúng rồi là ốm nghén, ốm nghén con của cậu đó, vừa lòng chưa? Hả dạ chưa? Tên đầu vàng khốn kiếp. William đứng yên cười khúc khích đợi cậu hồi máu.

"Lên đi." William đưa lưng, hạ người xuống trước mặt cậu.

"Hả ?" Đây là gì.....không lẽ tính cõng cậu về sao.

"Muốn ở lại đây thì cứ việc. Tôi đây chỉ muốn giúp người đang có thai" Đôi mày ấy lại nhíu lại rồi.

Một ngón tay giữa xinh xắn đã được đưa lên ngay trước mặt William.

"Vậy cậu cứ ở đây, tôi đi trước."

"Lên mà lên mà." Tuấn choàng hai tay qua cổ William, William đưa hai tay đỡ lấy chân cậu. Cứ thế mà băng qua cánh rừng.

Một con đường nhỏ được trải nhựa láng hiện ra trước mắt. Có một chiếc xe ôtô màu xám hơi cũ đậu bên vệ đường. Chắc là xe của William rồi, Tuấn thầm nghĩ.

William cõng cậu tới trước chiếc xe, mở cửa và đặt cậu vào chiếc ghế cạnh bên ghế lái. William ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Cả đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào, bởi vì Tuấn đang say xe, thật sự là sắp đi rồi, còn chưa kịp viết di thư.

Sau một lúc đi đường, những tòa nhà cao ốc san sát nhau dần xuất hiện. Nhìn rất hiện đại, cũng rất cao, Tuấn cảm thấy rất lạ nha, thật sự nó rất cao,không phải cal bình thường đâu, cao như mấy ngọn núi vậy đó, cao cỡ Everest ? Hinh dáng cũng rất phi lý, có tòa hình tròn, không sai là hình tròn, còn lơ lửng nữavà hình như còn có vài phương tiện đang bay. Ủa? Đây là đâu??? Phim khoa học viễn tưởng hả ?

"Những chiếc xe bay đó là sao vậy ?" Tuấn không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Cậu từ đâu rớt xuống vậy ?"

"Chỉ là không biết thôi mà, không trả lời thì thôi." Chẳng lẽ tôi nói với cậu là tôi đang mơ. Nhân vật NPC gì mà hỏi cũng không chịu trả lời. Keo kiệt.

"Là xe ô tô bay, dùng cơ chế phản lực từ trường để bay, và sử dụng năng lượng điện. Cậu thật sự không biết sao? Quê cậu ở đâu, trong tất cả 24 thành phố đều có mà. Cậu không đi học phải không? Hay là cậu bị nhốt ở nhà?"

"24 thành phố hả?"

"24 thành phố, được đặt tên theo bảng chữ cái hy lạp, là đơn vị hành chính lớn nhất của nước ta. Chúng ta đang ở thủ đô Alpha, thành phố lớn nhất và cũng là thành phố đứng đầu quản lí toàn bộ quốc gia."

"Hiện đại thật đó."

"Đương nhiên là hiện đại rồi. Cậu từ đâu mới đến vậy hả? Cái gì cũng không biết."

"Bỏ qua chuyện đó đi mà, cậu bao nhiêu tuổi vậy William."Phải bẻ lái câu chuyện thôi, càng hỏi càng thấy mình ngu mà.

"24. Hỏi làm gì?"

"Không có gì, chỉ là tôi tò mò mà thôi, vậy là chúng ta bằng tuổi nhỉ."

"Nhưng tôi không ngốc như cậu."

"........."

Đậu má cái tên NPC tóc vàng chảnh chóa này! Thấy ghét! Người ta chủ động bắt chuyện rồi còn chảnh. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà. Không có vụ cậu giúp tôi là tôi đâm cậu chết rồi chứ ngồi đó mà chảnh. Dù có hơn tôi 3 tuổi tôi cũng không kêu bằng anh đâu. Ghét!ಠ╭╮ಠ

Lại thêm một lúc đi đường, có vẻ là tới ngoại ô rồi, đường xá cũng vắng hơn lúc nãy, những tòa nhà cũng thấp hơn, và cũng cách nhau xa hơn. Chiếc xe xám dừng trước một tòa trong số đó, William xuống xe trước bỏ Tuấn một mình trong xe, trong chốc lát lại xuất hiện cùng một chiếc xe lăng, khỏi nghĩ cũng biết là cho ai. (◕ᴗ◕✿)

2 người 1 xe bước vào thang máy, chiếc nút để số 34 được bấm, Tuấn giờ đã có mặt ngay trước cánh cửa để số 3403, William mở cửa đẩy cậu vào trong.

Một chiếc phòng khách được trang trí theo tông màu tươi sáng hiện ra, lạ thật Tuấn cứ tưởng là theo tông xám hoặc đen cơ nhưng lại là hồng và xanh nhạt, rất tươi sáng còn có chút trẻ con.

"Anh haiiiiiiiiii."

Một cô bé tóc vàng buộc tóc hai chùm, độ khoảng 7 tuổi lon ton chạy ra, phóng thẳng vào người William. Chắc chắn là em của của cậu rồi, thử nhìn màu và gương mặt ấy đi, không có khác biệt, là bản sao hoàn hảo đó .Đi theo sau cô bé là một cậu trai cao cỡ Tuấn, và đoán thử xem, tóc màu vàng đúng không? Sai rồi, là Tóc Tiên nha, à nhầm là tóc nâu . Còn đây chắc là cậu em trai mà William nhắc đến rồi.

Gen nhà này trội nha! Ba anh em nhìn là biết ba anh em, như là ba cái bánh từ một khuôn vậy.

2 cặp mắt nhìn vào một người ngồi trên xe lăng.

"Đây là...?"
"Là Jake, bạn anh, đang bị thương sẽ ở tạm nhà mình vài hôm."
"Xin chào, anh là Jake rất vui được gặp mọi người." Có thể nào đừng nhìn anh như sinh vật lạ được không? Cảm ơn rất nhiều.

"Chào Anh, em là Betty." Cô bé cười tươi đang được bế bởi William.

"Em là David, rất vui được gặp anh." Cậu trai tóc nâu này có vẻ trầm tính nha, cũng đẹp trai nữa.
"Hai em ăn cơm chưa? Chưa thì cùng ăn đi." William đẩy Tuấn vào nhà giúp cậu cởi giày.

Betty và David trong một thoáng đã dọn xong một bàn đồ ăn, cũng vừa kịp lúc William thay một bộ đồ khác nhìn có vẻ thoải mái hơn. Tuấn cũng được đẩy vào bàn ăn.

"Anh Jake cũng làm nhiệm vụ giống anh của em ạ?" Betty hỏi.
"Hả? Nhiệm vụ gì cơ ?"
"Không phải đâu. Jake không có làm nhiệm vụ giống anh hai đâu." William trả lời, tiện thể gấp cho Betty một chiếc đùi gà.
"Thế sao anh ấy lại bị thương ạ?"
"À cái này...." Tuấn định trả lời nhưng mà cậu cũng có biết đâu chứ. Trả lời là bị sát nhân truy bắt thì có được không vậy?
"Là bị té thôi? Không có gì đâu, em mau ăn cơm rồi đi ngủ đi, sáng mai còn đi học."
"Không chịu đâu, em muốn chơi với anh hai, anh David ở nhà chán lắm."
"Chán vậy thì sau này đừng rủ anh chơi nhé!" David nói với giọng cọc cằn, dù mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
"Không thèm chơi với anh đâu."
"Anh cũng không thèm chơi với em đâu."
"Em không thích anh ba."
"Anh cũng có thích em đâu."
"Á, anh hai xem kìa, anh ba ghét em kìa."
"Ngưng chưa, nói đủ chưa? Ăn cơm lẹ đi rồi đi ngủ hết cho anh, không thì tuần sau không có tiền tiêu vặt."
"....."

Tuấn cảm thấy cảnh này rất quen, cậu là Betty còn chị cậu là David, chỉ khác là nếu David là chị cậu thì Betty đã có một cục u trên đầu rồi.◉‿◉

Bữa cơm gia đình đầm ấm, hạnh phúc, bình yên cứ như vậy mà kết thúc, David và Betty cũng trở về phòng của mình.

"Tối nay cậu ngủ phòng tôi nhé."
"Thế cậu ngủ ở đâu ?" Tốt bụng ghê, tự nhiên thấy cũng được.
"Sofa."
Ủa? Tưởng ngủ chung với David, sao lại là sofa. Thôi nha, Tuấn này cảm giác tội lỗi lắm đó.
" Sao lại là sofa ?"
"Tôi tính ngủ với David, nhưng thằng nhóc đang ôn thi rồi, không tiện."
"Cậu..... ngủ chung phòng với tôi cũng được mà."
"Hả? Cậu vừa nói gì?" Ánh mắt William tràn đầy sự ngạc nhiên.
" Tôi nói...chúng ta có thể ngủ chung." Tuấn thì thầm, chỉ sợ người khác nghe thấy.
"Nói lớn lên. Tôi không nghe được." Dù có vẻ đang trêu chọc nhưng thật sự là William không nghe được những gì Tuấn nói.

"Tôi nói.... NGỦ CHUNG ĐI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro