em nào?
Em đứng trên tầng cao, mắt nhìn xuống thành phố lộng lẫy, xa hoa, dòng xe tấp nập, những ánh đèn đường lấp lánh sự sống con người. Rồi em nhìn vào màn đêm bất tận, tan vào rồi, làm sao người tìm ra.
Đừng nhảy xuống.
Tại sao?
Vẫn còn những người yêu thương em, họ sẽ rất đau khổ.
Em nào? Nói em nghe, họ yêu lấy phần nào của em? Họ từng thấy con quái vật trong em chưa, họ thấy nó gào thét và cắn nát ý thức của em chưa, họ thấy nó xấu xí và ghê tởm thế nào chưa? Họ có yêu quý nó không, nếu họ gọi nó là quái vật, lúc đó họ có yêu quý nó không? Họ có thấy em vật lộn một mình trong đêm tối, với chính bản thân mình, thấy lòng mình đau thắt, thấy nước mình rơi nhưng không hiểu tại sao, họ thấy em phát điên như thế bao giờ chưa, và nếu họ thấy, họ có còn yêu em không. Họ chỉ thấy em, là những gì họ muốn thấy, em biết họ không phải người xấu, họ là người bình thường, những mong muốn của họ là bình thường, nhưng em không bình thường. Họ xứng đáng nhận được những điều đó và em chỉ cố gắng để làm vừa lòng họ. Nhưng em cũng là người mà, em có giới hạn của mình, giờ là lúc thích hợp để em gục ngã, anh không thấy thế sao. Công việc gặp vấn đề trong suốt một thời gian dài, sức khỏe không ổn định, tinh thần sa sút, nếu em chết lúc này, họ sẽ có câu trả lời họ thỏa đáng, lần cuối cùng, họ lại có thể nghe điều họ muốn nghe. Em không thể giải thích, những điều họ không hiểu. Và rằng là, điều đó cũng tốt cho em, họ vẫn còn nhớ về em theo cái cách mà em đã cố gắng để xây dựng mình, chứ không phải chết như là một kẻ điên loạn.
Tại sao?
Anh không thấy, đúng không, anh cũng là họ. Anh không thấy con đường em đi, anh không thấy nơi cuối cùng em tới. Anh không hiểu. Anh không thể hiểu cho điều như em, đừng cố. Về nhà đi. Ngủ một giấc lành. Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ chỉ đau buồn một chút thôi, anh sẽ quên em, anh sẽ sống tiếp. Em chỉ là đã từng sống rồi.
Anh yêu em.
Hãy yêu em là những gì anh thấy. Đừng yêu lấy tất cả của em, anh chẳng chịu nổi đâu. Chính em đã chẳng chịu nổi mình còn gì.
Em ngoảnh đầu nhìn tôi, cười rất tươi. Gió thổi mạnh, tóc em bay rối tung, em mấp máy môi điều gì đó, tôi không nghe thấy được. Rồi em rơi xuống, biến mất vào màn đêm. Cứ như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro