bến bờ
Giống như là
chúng ta đều sẽ chết vậy
Nhưng rất yên bình
Em đã nói thế khi cùng tôi đi dọc bờ biển một chiều ngày hạ. Gió rất mát, mặn và trong, trời cao, những đợt sóng đều đặn cứ vỗ mãi vào bờ. Chúng tôi đi và chờ đêm xuống, khi xung quanh chỉ còn là bóng tối, sao trời hay trăng đều xa tít, tối đến nỗi tôi chẳng còn nhìn thấy em, tôi chẳng còn nhìn thấy mình. Nhưng tôi biết em ở đó, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình. Chúng tôi cứ đứng trong đêm tối thăm thẳm đó, tưởng mình lạc vào khoảng không vô tận nào đó ngoài vũ trụ xa xôi. Xa đến nỗi chẳng biết được, mình có thực sự đang tồn tại hay không. Những tiếng sóng đều đặn mãi, không biết đến bao giờ mới dừng.
Về thôi.
Em bật chiếc đèn pin nhỏ, dắt tôi đi về phía bờ, nơi nào đó, có ánh sáng của phố thị, nơi nào đó, có ánh sáng vàng vàng trong căn bếp cũ. Nơi nào đó, chúng tôi gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro