chính em
mới chiều nay, hà nội đông đúc đón một trận mưa rào lớn khiến thành phố vốn đã tấp nập nay lại càng thêm ồn ào. họ vội vã hơn, dễ nóng nảy hơn vì cơn mưa ngày càng trút xuống như thác làm trắng xoá cả một mảng trời, đồng thời cũng khiến con đường ngày càng khó đi. vì lẽ đó mà nhiều người đã phải tấp vô lề, ghé tạm nhà dân, quán ăn hay cũng có thể là một quán cafe nào đó để trú đợi mưa ngớt.
tất nhiên là cả thái ngân cũng vậy, anh nhờ tài xế ghé tạm vào một quán cafe nhỏ gần đó. chẳng phải thích thú gì đâu, anh ta còn biết bao nhiêu việc phải làm với cái laptop trong cặp nhưng cứ ngồi mãi trong xe thế này thì cũng không phải là cách. thay vì đợi mưa ngớt trong chiếc xe đầy mùi gây khó chịu này thì thà anh ta vào quán ngồi còn sướng hơn, mặc dù lại chả thích những nơi như vậy.
ấy thế mà giờ nghĩ lại, có thể nói rằng lựa chọn ngày hôm ấy chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời.
anh ta đã nói vậy.
" dạ blue xin chào!"
tiếng những bạn trẻ nhân viên vang lên trong quán, họ trông tràn đầy sức sống với nụ cười tươi chào đón. thật hả? dù trời đang mang đầy nỗi buồn ư?
thái ngân cảm thấy kì lạ.
họ nhiệt tình, cảm giác như dư thừa năng lượng vậy.
anh cảm thấy thật nể, có lẽ do họ còn trẻ còn anh thì đã già nhỉ. đấy không phải câu hỏi, dường như là câu khẳng định, nói thật thì từ lúc làm ca sĩ cho tới giờ, anh chưa từng dám nghĩ tới việc cả thể chất lẫn tâm hồn còn đầy sức như bọn trẻ bây giờ.
" dạ, quý khách muốn dùng gì? "
" um... cho một cafe đen. "
anh trả lời nhưng lại không ngước mặt lên, cắm đầu vào cái máy tính xách tay đang đầy những dòng chữ kì lạ.
được khoảng tầm năm phút sau, một nhân viên mang ra cốc cà phê, cạnh đó còn có một thanh kẹo caramel. cậu trai trẻ đặt nó xuống trước mặt anh, không quên câu nói: "em xin gửi cà phê đen cho mình nhé."
hmm.. sao nhỉ? một giọng nói đầy ngọt ngào khiến anh phải rời mắt khỏi màn hình, nhìn thấy cốc cafe cungg thanh kẹo khiến thái ngân bất ngờ. kẹo à? giọng của tên nhóc này còn ngọt hơn cả kẹo đấy!
" thanh kẹo này là sao nhỉ? "
thái ngân thắc mắc.
" là của em ạ, hihi tại thấy anh trai có vẻ căng thẳng với công việc quá nên em nghĩ thêm thanh kẹo ngọt sẽ giúp anh thoải mái hơn đó. dạ em xin phép nhé! "
nói xong, cậu nhân viên liền rời đi mà không đợi câu trả lời từ anh.
người miền nam hả? bao sao ngọt ngào tới vậy. thật khiến người ta cảm thấy nhung nhớ. nhưng tiếc thật, cái suy nghĩ ấy chỉ chạy lướt qua trong đầu anh chứ không để lại nhiều tàn dư để khiến anh khắc sâu. ước gì ta có thể nói chuyện, tới lúc đó có khi hai ta sẽ nhớ về nhau?
anh cầm thanh kẹo lên, từ từ bóc lớp vỏ ngoài và cắn thử một miếng nhỏ. dù vậy nhưng vị ngọt của nó cũng đủ để bao trùm khắp khoang miệng, sẽ khiến một người không hảo ngọt như anh cảm thấy đôi chút khó chịu nhưng quả thật, ăn nó làm thái ngân này thấy tinh thân khá lên.
nói thật thì, nụ cười ban nãy của em khiến anh ta có chút rung động nhẹ. nó ngọt ngào.. và toả nắng? có khi còn hơn cả kẹo ấy chứ.
từ bao giờ mà anh lại để ý người khác đến vậy nhỉ, do cậu ta thu hút hay do anh quá dễ rung động? chỉ vì một nụ cười và thanh kẹo này ư!
chẳng biết nữa.
chỉ biết là, có thể sau ngày hôm nay thái ngân sẽ ghé qua đây lần nữa thôi. không phải là vì kẹo ngọt, cũng chẳng phải do tách cafe chuẩn vị.
là vì em.
phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro