#1 Thành viên mới
/cạch/
- A,bố về rồi con có cái này cho bố xem này
Nó chạy ra đưa bức tranh giơ trước mặt người mà nó gọi là bố, đó là bức tranh của nó và ông được vẽ trên bãi cỏ xanh cạnh dòng sông tươi mát đang dạo bước cùng nhau
- Đẹp không bố
- Đẹp lắm
Ông nhẹ nhàng xoa đầu nó kèm theo những lời khen ngợi dành cho bức tranh, chỉ thế thôi nó đã vui cả ngày rồi... Đột nhiên một chất giọng chua lè vang lên
- Chào con
- Cô ta là ai vậy bố ?
Thằng Việt nghiêng đầu hỏi bố. Đang hạnh phúc đâu ra bà dì này vậy nhìn trên xuống dưới chả đâu ra đâu,áo mặc hở trên hở dưới,quần thì mặc tuốt lên tận đùi, tóc tai xanh đỏ tím vàng nhìn giống cái cầu vồng ghê. Mà khoan hình như sau ả còn ai nữa thì phải nhìn nó trắng trắng,môi hồng hồng,mắt thì cuối xuống nền đất, trông cái tương khúm núm ấy mắc cười thật
Đang mải mê suy nghĩ thì ông cất tiếng nói
- À, đây là vợ tương lai của bố sau này sẽ là mẹ của con nên phải xưng là mẹ hiểu chưa
- Nhưng mà bà dì ấy đâu phải mẹ của con, sao bố nói mẹ đi công tác chưa về?
- Sau này con sẽ biết, giờ bố bận rồi hai mẹ con làm quen với nhau đi nhá
/tâm sự chút nhé/
Chẳng giấu gì mọi người nhà nó cũng được gọi là khá giả, bố nó nắm quyền các công ty nhất nhì trong nước và ngoài nước, không chỉ thế ông còn có một nhà hàng 5 sao tại Pháp, một khách sạn 3 sao tại Đức, một quán club nổi tiếng ở Mỹ và ông ấy đang có ý định mở thêm một khu vui chơi lớn ở Nga........ Chắc cũng không nhiều đâu ha. Tuy nhà giàu là thế nhưng cậu chả thấy hạnh phúc gì mà đổi lại là cô đơn, lạc lõng. Sống trong giới mà sinh ra đã ngậm thìa vàng chẳng làm nó vui hơn là bao. Cũng đúng, từ nhỏ nó đã thiếu đi tình yêu thương từ cha mẹ mà.
Mẹ nó mất từ lúc sinh ra nó, nó còn chả biết mặt mũi mẹ ra sao nữa, nó thử tìm ảnh của mẹ nhưng chả thấy. Lúc nghe tin mẹ nó mất ông chỉ cắm đầu vào công việc với ý nghĩ rằng làm vậy sẽ nhanh quên đi cú sốc đó để kiếm tiền nuôi con chứ không phải ngồi trong phòng khóc từ sáng tới tối. Thì quên cũng quên đấy mà ông cũng quên luôn là mình có một đứa con cần được chăm sóc, yêu thương và bù đắp tình cảm sau khi mất mẹ. Ông không chăm nó được cái gì chỉ đưa sang ông bà ngoại kèm một cọc tiền dày kêu chăm sóc hộ ông 1 năm. Cứ thế nó lớn lên từng ngày thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ. Rời khỏi đống suy nghĩ đó nó hỏi "người mẹ mới " của mình nhưng chưa kịp mở họng thì bà dì ấy lên tiếng trước
- Này này, thằng oắt con kia lại đây tao bảo
Ả ngoắc ngoắc cái tay ra lệnh cho nó phải làm theo.
- Vâng ạ
-Phòng bố mày ở đâu?
- Ở tầng 2 ạ
- Thế dọn đồ lên cho tao đi
- D-dạ?
- Bộ mày điếc hay gì tao nói mày đem đồ lên phòng bố mày cho tao / Cô ta quát lớn vào mặt thằng nhóc đứng trước mặt /
Trời ơi, trần đời nó chưa bao giờ gặp người vô duyên như vậy luôn á, nghĩ sao kêu người ta giống kêu chó rồi giờ ra lệnh kêu người khác mang đồ lên dùm mà dùng cái giọng ngông đó thật sự là muốn đấm cho một phát đi quá mà. Mà giờ mình bé, cổ họng cũng bé thì làm được gì đành nghe theo thôi
- Này mẹ đừng có nói nặng lời với em ấy như thế chứ, dù gì cũng thành người một nhà cả mà /yên hơi lặng tiếng nãy giờ anh cũng phát ra một câu/
- Đây không phải chuyện cũng con, còn thằng kia nhìn gì nữa đem đồ lên đi
- Dạ vâng
Cắt
_______________________________________
Thì cp fic này là miketak ban đầu định làm tezgung mà thấy miketak cũng ok cho vào luôn, làm xong này mệt ẻ tối mẹ rồi thôi bai pé đi ngủ "Chúc bé ngủ ngon mơ đẹp nhée"😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro