11 🐑
⚡️: "Dấu chấm than đỏ chót"
"Reng reng reng reng-" Chuông điện thoại vang lên giục giã, Quang Anh đang gọi lại.
Đức Duy giật mình, tức tốc ấn từ chối cuộc gọi. Vì quá sợ hãi, trái tim cậu đập loạn xạ, khiến cho ngón tay gõ chữ của cậu cũng run rẩy theo.
Manh Manh: [Ngại quá đàn anh, chỗ em có việc đột xuất, xong việc em sẽ liên lạc lại]
Gửi tin nhắn xong, Đức Duy dựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt buông bỏ tất cả: "Cẩm Anh, có phải tôi xong đời thật rồi không..."
Cẩm Anh trầm tư, ánh mắt cậu ta chất chứa sự đồng cảm, đáp lại chỉ có sự im lặng.
"Hay tôi cứ nhận lỗi trực tiếp với Quang Anh đi" Đức Duy cắn môi, "Có lẽ cậu ấy sẽ hiểu được, dù gì mọi thứ đều là hiểu lầm"
Con người phải trả giá cho những chuyện mình đã gây ra, không ngờ câu nói này lại ứng nghiệm nhanh đến vậy...
"Có lẽ cậu ấy sẽ không hiểu đâu" Cẩm Anh bình tĩnh phân tích, "Cậu nghĩ đi, nếu như cậu đột nhiên nói người ta biết Manh Manh là con trai, ban đầu kết bạn với cậu ấy vì muốn lừa dối..."
Đức Duy che mặt: "Tôi thật sự không cố ý..."
Cẩm Anh đổi hướng: "Nhưng tôi thấy, mọi chuyện không hỏng bét như cậu nghĩ " Đức Duy mở mắt ra, nhìn cậu ta qua khe hở ngón tay: "Ý cậu là?"
"Cậu nghĩ xem, sở khanh đâu biết cậu là ai, cậu ta chỉ nhìn ảnh chụp chân của câu, chắc chắn là do thấy sắc nổi lòng tham" Cẩm Anh nhún vai: "Thứ tình cảm này sâu đậm được bao nhiêu?"
Đức Duy thả tay xuống, vẻ mặt đâm chiêu.
Cẩm Anh hoàn toàn từ bỏ nhận định "tình yêu đích thực" khi trước, càng nói càng hăng: "Cậu ta có thể trò chuyện 18+ với cậu ở trên mạng, thì cũng có thể làm vậy với mấy em gái xinh đẹp khác. Cậu chỉ cần biến mất một khoảng thời gian thì cậu ta sẽ hoàn toàn quên đi Manh Manh"
Đức Duy chớp chớp mắt: "Hình như đúng vậy thật..."
"Nhưng tôi không ngờ đây, Quang Anh bình thường lạnh nhạt cao quý vậy mà bên trong lại..." Cẩm Anh tặc lưỡi: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!"
Đức Duy không khỏi nhớ về thời điểm cậu mới kết bạn với R, đối phương chặn họng cậu bằng một dấu chấm hỏi. Bây giờ nghĩ lại thấy rất đúng với ấn tượng của cậu dành cho Quang Anh.
Mà đối phương bỗng nhiên thay đổi thái độ đúng là bắt đầu từ khi cậu gửi ảnh chân qua.
"Cẩm Anh, cậu nói có lý lắm" Đức Duy quyết định tạm thời xử lý lạnh: "Mấy hôm nay tôi sẽ không trả lời cậu ấy nữa, nói không chừng cậu ấy sẽ quên mất Manh Manh nhanh thôi"
"Ừ ừ" Cẩm Anh gật đầu thật mạnh.
⋆°。⋆
Mấy hôm sau, Đức Duy không dám đăng nhập vào acc phụ nữa.
Chiều thứ năm, Cẩm Anh định kéo cậu tới nhà thi đấu xem Chu Dương chơi bóng cũng bị cậu từ chối.
"Tôi cảm thấy hiện giờ mình không thế đối diện với Quang Anh" Đức Duy nhíu mày, "Tôi sợ vừa thấy cậu ấy thì sẽ không kìm được mà tiến lên nhận lỗi"
"Đừng đừng đừng!" Cẩm Anh vội vã ngăn cản: "Tự tôi đi xem Chu Dương chơi là được, cậu đọc sách đi, lát nữa gặp nhau ở nhà ăn"
Nhưng cái gì tới cũng sẽ tới.
Buổi tối, Đức Duy và Cẩm Anh gặp nhau ở nhà ăn. Chưa ngồi được bao lâu, hai người đã nghe thấy tiếng xôn xao.
Ngước mắt nhìn về nơi khởi nguồn của âm thanh, sau đó Đức Duy cấp tốc quay mặt lại, cúi đầu như chột dạ.
"Sao thế?" Cẩm Anh cũng nhìn về hướng đó, kêu lên đây sợ hãi: "Con mẹ nó! Oan gia ngõ hẹp!"
Đức Duy giơ tay lên che mặt, hạ thấp giọng: "Cậu bảo tối nay bọn họ ra ngoài ăn liên hoan cơ mà?"
Cẩm Anh cũng phiền muộn: "Chu Dương nói vậy đó, ai biết sao lại tới nhà ăn"
"Cậu đừng nhìn bọn họ nữa" Đức Duy khá căng thẳng, "Mất công Chu Dương lại tới chào hỏi cậu"
Vừa dứt lời, Chu Dương đã nhìn thấy bọn họ, nhiệt tình chào hỏi: "Cẩm Anh, Đức Duy!"
Đức Duy: "..."
Cẩm Anh đành phải vẫy tay: "Chu Dương, trùng hợp ghê!"
Đức Duy ngồi thẳng lưng, giả bộ như không có gì xảy ra, kết quả lại chạm phải đôi mắt đen kịt lạnh như băng.
Cậu giật thót, lập tức nhìn xuống dưới, thầm khẩn cầu bọn họ làm ơn đừng qua đây.
Có lẽ ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của cậu, một cậu trai có ngoại hình thanh tú chợt đứng chắn trước mặt Quang Anh.
"Duy Duy Duy, có một bé đáng yêu xuất hiện!"
Cẩm Anh lại bật công tắc hóng hớt: "Tôi đoán là đến xin kết bạn với Quang Anh"
Đức Duy không dấu nổi sự hiếu kỳ, lặng lẽ ngước lên nhìn sang.
Quang Anh cao ráo, chàng trai ở trước mặt chỉ đứng tới bả vai hắn, gương mặt đỏ bừng bừng.
Nhưng Đức Duy cảm giác sắc mặt của Quang Anh còn lạnh hơn mọi khi, thậm chí trên gương mặt anh tuấn còn tỏa ra hơi thở hung ác
Cậu không khỏi khâm phục cậu trai kia, dám chịu áp lực lớn thế để đi xin kết bạn với Quang Anh.
Bấy giờ, không biết Quang Anh nói gì mà cậu trai kia mặt cắt không còn giọt máu, xoay người chạy đi mất.
Cẩm Anh: "Vờ lờ, trông không khả quan cho lắm"
Dường như Quang Anh bị chút chuyện nhỏ này chọc giận, không thèm ăn cơm mà sải đôi chân dài rời khỏi nhà ăn.
Tuy hơi có lỗi với cậu trai khi nãy, nhưng Đức Duy vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chu Dương bước nhanh qua: "Quang Anh về ký túc xá rồi, tụi mình ăn chung đi!"
Đợi hắn ngồi xuống, Cẩm Anh mới hỏi dò: "Quang Anh sao thế, trông không được vui nhờ?"
"Hầy, đừng nhắc nữa" Chu Dương thở dài, "Mấy hôm nay áp suất không khí xung quanh Quang Anh cực kỳ thấp, đi tới đâu là mây đen kéo tới đó"
Cẩm Anh và Đức Duy nhìn nhau: "Có chuyện gì hả?"
"Không rõ cụ thể ra sao, hình như có liên quan tới người yêu qua mạng" Chu Dương vỗ mạnh lên bàn: "Không lẽ đúng như mấy cậu dự đoán, Quang Anh đụng phải lừa bịp trên mạng rồi!"
Đức Duy giật mình, chột dạ nhìn đi chỗ khác. Cẩm Anh cười khan: "Không phải chứ?"
"Mấy hôm nay trạng thái của Quang Anh cứ sai sai, suốt ngày cầm điện thoại chẳng rời tay, thi thoảng còn gọi điện, nhưng hình như bên kia không chịu nghe máy" Chu Dương lần theo chút manh mối, tìm ra chân tướng: "Đúng thế, chắc chân là do người yêu qua mạng tự dưng mất tích!"
Đức Duy mím môi, khẽ hỏi: "Cậu cảm thấy...Quang Anh nghiêm túc trong việc yêu qua mạng?"
"Đương nhiên là nghiêm túc rồi!" Chu Dương đáp không hề do dự, "Dù gì cũng là lần đầu tiên Quang Anh hẹn hò, sao không nghiêm túc cho được?"
Đức Duy: "..."
"Không phải chứ?" Cẩm Anh có ý châm ngồi, "Thời buổi nào rồi mà còn chơi mấy trò yêu qua mạng. Huống chi Quang Anh còn đẹp trai ngầu lòi, xung quanh thiếu gì gái đẹp đâu, chắc chỉ chơi cho vui thôi"
Chu Dương lắc đầu: "Mấy cậu không hiểu Quang Anh, cậu ấy không phải loại người thích chơi đùa, hơn nữa tôi chưa từng thấy cậu ấy quan tâm tới người nào như vậy"
Đức Duy im lặng nghe, lòng càng thấy áy náy hơn, tựa như có một tảng đá lớn đè nặng lên cậu.
Ban đầu cậu muốn làm việc tốt, giúp đàn chị trả thủ sở khanh. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, còn làm liên lụy tới một người vô tội?
Kẻ lừa bịp tình cảm của người khác là trơ trẽn nhất, nhưng cậu có khác gì kẻ trơ trẽn đó đâu.
"Vậy sao ha ha..." Cẩm Anh cười gượng thêm lần nữa, đổi chủ đề: "Phải rồi, cậu chàng hồi nãy chặn mấy cậu lại làm gì thế?"
Chu Dương không quan tâm lắm: "Cậu ta tới xin add facebook của Quang Anh"
Cẩm Anh đồng cảm: "Kết quả vừa khéo đụng phải họng súng, đúng không?"
"Đúng, Quang Anh vốn đã ghét gay" Chu Dương nói xong thì vội vàng bổ sung: "Đương nhiên, cá nhân tôi thì không ghét, cũng không đúng, ý tôi là tôi tôn trọng tính hướng của mỗi người"
Nhưng trọng điểm của Cẩm Anh không nằm ở đây: "Đợi đã, cậu nói Quang Anh kỳ thị đồng tính?"
Đức Duy đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn Chu Dương.
"À thì..." Chu Dương do dự một hồi, sau đó thận trọng lựa lời: "Cũng có thể là do từng bị đồng tính quấy rối nên Quang Anh có hơi phản cảm với sự theo đuổi của con trai"
Cẩm Anh lại nhìn Đức Duy, ánh mắt của cậu ta phóng ra năm chữ: "Hết cứu nổi cậu rồi"
⋆°。⋆
Về ký túc xá, Đức Duy ngồi trước bàn, trầm tư suy nghĩ.
Không biết trôi qua bao lâu, ngón tay cậu đặt bên người lại nhúc nhích, lôi điện thoại ra khỏi túi.
Cẩm Anh để ý thấy động tĩnh của cậu: "Duy, cậu định thẳng thắn với Quang Anh đấy hả?"
"Ừ" Đức Duy thấp giọng đáp, "Nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn, xin lỗi cậu ấy"
Còn việc Quang Anh có chịu tha thứ cho cậu hay không thì không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
"Đừng dại dột mà Duy!" Cẩm Anh cuống lên, chạy tới cướp điện thoại: "Cậu không nghe thấy Chu Dương nói gì sao?"
"Vì nghe Chu Dương nói nên tôi mới cảm thấy không thể xử lý chuyện này như vậy được" Đức Duy thở hắt ra: "Chẳng có gì to tát, để Quang Anh đánh tôi một trận cho hả giận đi"
Cẩm Anh trừng mắt: "Cái gì cơ? Đánh cậu một trận?"
Đức Duy ngập ngừng: "Dù sao cũng sống trong xã hội pháp trị, chắc cậu ấy không quá tay đâu..."
"Từ từ đã Duy, cậu nghe tôi phân tích này"
Cẩm Anh khuyên hết nước hết cái: "Cậu nghĩ mà xem, Quang Anh là trai thẳng, lại còn là trai thẳng nằm trong diện kỳ thị đồng tính, nếu để cậu ta biết bản thân bị ảnh chụp chân của con trai lừa vào tròng lâu như vậy, cả đời này cậu ta không gượng dậy nổi đâu!"
Đức Duy: "..."
Nhưng nếu như chỉ bị người yêu qua mạng lừa, cùng lắm cậu ta chỉ nản lòng một thời gian, sau đó sẽ mau chóng quên đi Manh Manh, bắt đầu lại cuộc sống mới" Cẩm Anh hỏi ngược lại: "Bên nặng bên nhẹ, cậu chọn đi?"
Đức Duy nhíu mày, suy tư lần nữa.
Hồi lâu sau, cậu giơ tay ra: "Cẩm Anh, trả điện thoại cho tôi đi"
Cẩm Anh: "Cậu tính làm gì?"
"Làm theo lời cậu nói..." Đức Duy cầm điện thoại, đăng nhập tài khoản phụ, "Dùng thân phận của Manh Manh để chấm dứt tất cả"
Vừa mở điện thoại ra, tin nhắn đã ồ ạt kéo tới.
Ba ngày nay, R gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, cả lời mời gọi thoại và gọi video, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy bể.
Tin nhắn gần đây nhất là vào mười phút trước.
R: [Tôi thật sự rất lo lắng cho em]
R: [Ngày mai tôi sẽ đến trường em để tìm em]
Tay Đức Duy run rẩy, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Manh Manh: [Đàn anh, em không sao]
Manh Manh: [Mấy hôm nay em khá bận, không đọc tin nhắn, em xin lỗi]
Gần như một giây sau, tin nhắn đáp lại xuất hiện ngay trong khung chat.
R: [Không sao thật chứ?]
Manh Manh: [Thật sự không sao]
R: [Vậy thì tốt]
Đức Duy hít sâu một hơi, bắt đầu sắp xếp từ ngữ.
Manh Manh: [Đàn anh, hôm ấy gọi video với anh xong, em chợt phát hiện ra mình nhận nhầm người, anh không phải người em muốn kết bạn]
R: [Em có ý gì?]
Manh Manh: [Người em thích không phải là anh]
Ngay sau đó, bên kia gửi yêu cầu gọi thoại qua.
Đức Duy ấn từ chối, tiếp tục gõ chữ.
Manh Manh: [Đàn anh, em thật sự rất xin lỗi, lẽ ra ban đầu em phải xác nhận cho đàng hoàng]
Manh Manh: [Làm lãng phí nhiều thời gian của anh quá, em thật sự xin lỗi]
R: [Nhận điện thoại]
Manh Manh: [Chuyển khoản]
Manh Manh: [Trước giờ đàn anh cho em tiền em điều trả lại hết, đàn anh nhận tiền chuyển khoản đi]
Bấy giờ, bên kia gửi tin nhắn thoại sang.
"Em nghĩ tôi thiếu tiền?" Giọng nói trầm khàn nghe lạnh lẽo mà tối tăm, có thể thấy rõ hắn đang kiêm chế cơn thịnh nộ, "Bây giờ em đang ở đâu?"
Người yêu qua mạng biến mất suốt ba ngày, vừa xuất hiện đã vạch rõ giới hạn, đổi lại bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được.
Manh Manh: [Em biết đàn anh rất tức giận, làm thế nào thì đàn anh mới bớt giận?]
Hắn gửi tiếp một tin nhân thoại qua: [Tôi hỏi lại lần nữa, em đang ở đâu?]
Manh Manh: [Đàn anh, em thật sự rất xấu xí, ảnh chụp chân gửi cho anh toàn là ảnh đã chỉnh sửa]
R: [Tôi phải nhìn tận mắt]
Đức Duy thầm bảo vậy là không thể nói thông được rồi, cậu dứt khoát hạ quyết tâm, thẳng tay chặn luôn đối phương.
Cậu đăng xuất acc phụ, thầm nói trong lòng: Xin lỗi hot boy trường, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách bù đắp cho cậu trong hiện thực...
Cùng lúc đó, Quang Anh siết chặt lấy điện thoại, mạnh tới nỗi gần như muốn bóp nát nó.
Hắn nhắm mắt, sau khi ép bản thân phải bình tĩnh, hắn xóa dòng chữ trong khung chat đi, gõ lại lần nữa.
R: [Manh Manh, tôi không cần biết em có nhận nhầm người hay không, nhưng người mà dạo gần đây cùng em trò chuyện hàng ngày chính là tôi]
Hắn ấn nút gửi, một giây sau, dấu chấm than đỏ chót hiện lên trên màn hình.
Quang Anh cố chấp nhìn đăm đăm vào dấu chấm than gai mắt kia, hồi lâu sau, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.
⋆°。⋆
từ từ mới chap 11 thoii =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro