Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "anh đồng ý làm bạn."

rhyder.dgh
hôm trước
anh xin lỗi vì làm em khó xử

captainboy_0603
không sao
do anh say mà

rhyder.dgh
em không giận anh đúng không duy?
tại anh mà mọi người biết chuyện hai đứa mình...

captainboy_0603
em không giận
mọi người cũng biết chuyện từ lâu rồi
anh không cần suy nghĩ về việc đó đâu.

rhyder.dgh
vậy tại sao em lại về trước

captainboy_0603
tại hôm đó em mệt thôi.

vì phải làm việc chung nên đức duy đã gỡ chặn quang anh, nhưng thay vì những dòng tin nhắn nhõng nhẽo đáng yêu như trước đây, giờ cuộc hội thoại của cả hai chỉ xoay quanh vấn đề công việc, thỉnh thoảng là vài dòng tin nhắn xã giao.

rhyder.dgh
em có thể mở cửa cho anh vào trú mưa ké được không?

captainboy_0603
wtf?

hoàng đức duy chạy ra ban công ngó xuống liền thấy nguyễn quang anh đang co rúm đứng trước cửa nhà mình với thân thể ướt sũng. dù trong đầu em là hàng vạn dấu hỏi chấm nhưng chân đã chạy nhanh xuống mở cửa.

"anh làm cái đéo gì mà dầm mưa giờ này?"

ngay khi hắn bước vào nhà em liền bị em giở giọng trách móc. chẳng ai thích những lời trách móc, nhưng hắn thì thích nghe hoàng đức duy trách hắn vì điều đó chứng minh em vẫn còn lo cho hắn.

"anh đang đi dạo thì trời mưa"

"từ khi nào mà anh đi dạo lúc 12 giờ đêm thế?" lại còn trùng hợp ở nhà em.

hắn không thể nói sự thật rằng hắn đã đứng trước cửa nhà em tận một tiếng. hắn muốn gặp em nhưng hắn chẳng có lí do gì thích đáng. lần trước cùng trong nhóm "no far no star" thì hầu như ngày nào cũng gặp nhau để tập luyện và làm nhạc, giờ không còn chung nhóm, hắn không còn cớ gì để gặp em, chỉ biết đứng dưới nhà nhìn phòng ngủ của em còn sáng đèn. chẳng biết do ông trời thương hay ông trời ghét hắn mà đột nhiên lại mưa to, vậy là hắn có lí do để xin em cho vào nhà.

em đưa cho hắn một bộ quần áo, bảo hắn vào thay đi kẻo ốm. nguyễn quang anh vui vẻ nhận lấy bộ quần áo em đưa rồi chui vào nhà tắm. tuy chỉ là quần đùi áo phông bình thường, nhưng nó in đậm mùi hương mà hắn nhung nhớ - mùi hương của hoàng đức duy.

hắn tham lam hít hà mùi hương từ bộ quần áo, hắn nhớ em, nhớ em khi trong vòng tay của hắn mặc cho hắn ôm hôn.

"trời mưa to quá, đêm nay anh ngủ ở đây được không?"

"sofa dưới khòng khách."

"duy..."

hắn nhẹ giọng, chất giọng này của hắn khiến đức duy có chút rùng mình.

hắn choàng tay ôm lấy em từ sau lưng, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được hơi ấm từ em. hắn rúc đầu vào hõm cổ của em mà hít hà mùi hương từ đó. mấy lọn tóc ướt của quang anh chạm vào gáy em cùng hơi thở ấm nóng của hắn làm em run nhẹ. em nghĩ em biết hắn đang muốn làm gì.

"quang anh... mình chia tay rồi."

"anh biết."

hắn nói, nhưng tay đã khẽ luồn vào bên trong áo em mà xoa nắn vòng eo nhỏ. đức duy thở dài, quay lại nhìn hắn, đồng thời đẩy tay hắn ra khỏi eo mình. ánh mắt em nghiêm nghị.

"nếu anh còn muốn chúng ta là bạn, thì xuống dưới phòng khách ngủ đi."

quang anh ôm lấy mặt em, nhìn em với anh mắt tỏ sự tiếc nuối, cũng kèm chút thất vọng. hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"được rồi, anh đồng ý làm bạn."

"tốt, vậy thì... ưm?"

chết tiệt, quang anh hôn em. về ngoại hình cả hai đều khá ngang bằng nhau, nhưng không hiểu sao dù em có tập tành cỡ nào vẫn không khỏe bằng hắn. em vùng vẫy, liên tục đập tay xuống vai và ngực hắn để đẩy hắn ra nhưng tất cả đều bất thành. hắn nắm lấy cổ tay em, kéo em vào một nụ hôn sâu.

em phải công nhận rằng kĩ năng hôn của quang anh rất đỉnh, và không chỉ là mỗi kĩ năng hôn...

hắn hôn đến khi môi đức duy sưng tấy, tê dại. em gần như choáng váng vì bị thiếu oxy, theo quán tính liền dựa người vào vòng tay của người lớn hơn. hắn đặt lên cổ em một dấu hôn như để đánh dấu, sau đó liền bế em đặt lên giường.

"anh đồng ý làm bạn, nhưng là bạn tình."

em không cho hắn làm bạn đời, hắn thì chẳng thiết làm bạn bè. vậy thì làm bạn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro