Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. bạn?

không ngoài dự đoán, mức độ hòa hợp của hắn và em trong công việc luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ. lại có thêm người anh thân thiết từ rap việt là bảo khang cùng với sự dẫn dắt của người đội trưởng già dặn song luân, việc "no far no star" đứng top 1 là điều không phải bàn cãi.

anh em lại rủ nhau đi nhậu rồi, nhưng hôm nay nhậu trong club.

ánh đèn nhấp nháy mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình thành công khuấy động tinh thần của các anh em sau những ngày vùi đầu trong phòng thu và phòng tập. ai nấy đều thi nhau uống hết ly này đến ly khác, chỉ có hoàng đức duy cùng với ly vang đỏ uống mãi không chạm đáy. sau vụ say lần trước, em thực sự không dám say thêm một lần nào nữa, nhất là khi có mặt quang anh.

lần này thì anh chịu thua em rồi...
em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối.

tiếng nhạc phát lên khiến đức duy giật mình ngẩng lên nhìn tên đầu trắng ngồi đối diện. trùng hợp là mắt hắn chưa từng rời khỏi em. quán này cũng biết bật nhạc đấy chứ. từng câu trong bài hát như đâm thẳng vào tim em, tạo cho em một cảm giác tội lỗi.

một người nắm, một người buông.

em biết rằng em có lỗi, em biết rằng em ích kỷ. nhưng em cũng biết rằng nếu em không làm như vậy thì cả hai cũng sẽ chịu đau khổ. vậy thà đau khổ sớm một chút còn hơn đau khổ dai dẳng mãi về sau.

vậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi

quang anh nhìn em với ánh mắt mang chút trách móc, tuy rằng cả hai đã thống nhất sẽ giữ thái độ bạn bè với nhau nhưng thật khó để còn yêu mà làm bạn. hắn không nỡ trách em, cũng không muốn làm em khó xử. nhưng sự tổn thương trong hắn vẫn còn đó, bài nhạc của hắn cất lên khi hắn đang ở đây, đang đắm chìm trong men và khói, khi trong lòng hắn vẫn chưa vơi những tổn thương, đặc biệt là có em trong tầm mắt.

bài nhạc của rhyder nhưng là tiếng gào khóc của quang anh.

mắt hắn không rời khỏi em, lẩm nhẩm câu hát trong cổ họng "đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời" . và rồi hắn khóc.

trong sự hoảng loạn khi thấy hắn khóc của các anh em, hoàng đức duy chỉ biết thở dài nhìn người mình yêu được các anh lớn dỗ. em xót chứ. em xót quang anh của em lắm. thế nhưng em không cho phép bản thân mềm lòng.

"em về trước nhé?"

em xin phép rồi đứng dậy định ra về. em sợ nếu em còn ở đây quang anh sẽ càng khóc to hơn, em cũng sợ mình không kìm được mà khóc theo hắn.

bảo khang nhìn hai đứa em của mình, chán nản mà thở hắt một tiếng, kéo tay đức duy đứng lại.

"mày định để thằng quang anh mãi như này à?"

"thế anh muốn em làm gì?"

"mày định để mối quan hệ hai đứa như thế này đến bao giờ? đừng tưởng tao không biết mày vẫn còn tình cảm với nó."

"bọn em là bạn, bây giờ hay tương lai cũng thế, vậy thôi."

đức duy nói xong liền quay mặt đi thật nhanh. em cũng khóc rồi.

tốt nhất chỉ nên là bạn, em và quang anh chỉ nên là bạn thôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro