6. không quay lại.
sau một đêm say giấc bên cạnh "người yêu cũ", nguyễn quang anh hiện tại đang bị nhốt ngoài cửa phòng ngủ của hoàng đức duy với một bên má bị sưng đỏ.
"duy ơi, anh xin lỗi, cho anh vào đi vệ sinh với."
"dưới bếp có nhà vệ sinh, xuống đấy mà đi, tiện thì đi về luôn dùm em."
"anh không tiện, em mà không mở cửa là anh đi vệ sinh ở đây luôn đấy!"
được rồi, hoàng đức duy chịu thua.
cánh cửa vừa bật mở là hắn cùng cái má đang sưng chạy ngay vào nhà vệ sinh. sang nhà "người yêu cũ" ngủ ké một hôm thôi mà vừa bị ăn tát vừa phải nhịn đái hơn mười phút, hắn đã làm gì sai đâu!
em chán nản nhìn cái tên cố chấp đang ngồi lì trên giường của mình. khỏi phải nói cũng biết sáng nay em đã hoảng loạn như thế nào khi mở mắt ra liền thấy ngay khuôn mặt của "tình cũ", không những thế là cả người còn bị hắn ôm chặt lấy. vậy nên, việc bàn tay xinh xắn của em đặt nhẹ lên bên má phải của hắn là điều dễ đoán.
"anh còn ngồi đây làm gì?"
nguyễn quang anh thở dài một hơi, đã bao lâu rồi hắn không được ở chung với em như thế này? đã bao lâu rồi hắn được ngủ một giấc yên bình như thế? hắn không rõ. hiện tại, khi đứng trước mặt hắn là người hắn yêu, người làm hắn ngày đêm mất ngủ, hắn thật muốn chạy đến ôm chặt em vào lòng, để em chui rúc vào lòng hắn như một chú mèo con. nhưng hắn lấy tư cách gì để ôm em khi giờ đây mối quan hệ của cả hai là "người yêu cũ".
"duy, anh còn yêu em."
"em biết."
"em còn yêu anh không?"
em biết quang anh sẽ hỏi như vậy.
"còn."
"vậy..."
"không quay lại."
quang anh sững người khi nghe thấy câu khẳng định chắc nịch của em. em bảo em còn yêu hắn, nhưng lại không đồng ý quay lại. cảm xúc của hắn như một ly thủy tinh mỏng manh bị em đập vỡ. đôi bàn tay của đức duy đang bị quang anh siết chặt lấy, đôi mắt hắn ậng nước nhìn em. hắn hiếm khi khóc trước mặt đức duy, nhưng giờ từng giọt nước mắt long lanh như thủy tinh đang chạy đua trên khuôn mặt hắn.
"tại sao thế duy? tại sao lại đối xử với anh như thế? anh xin lỗi mà, anh sai, anh không nên nói chia tay em. em không muốn công khai, vậy thì không công khai, anh không ép em nữa. đừng bỏ anh mà duy, em còn yêu anh mà..."
hắn cố giữ cho bản thân bình tĩnh, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với em. hắn sợ nếu hắn mất bình tĩnh, hắn cũng sẽ mất em.
"không, anh không có lỗi gì hết, vấn đề cũng không nằm ở việc công khai. nhưng em mệt rồi quang anh ơi, em không muốn tiếp tục nữa."
đức duy biết quang anh còn yêu đức duy nhiều vì đức duy cũng thế. cả hai như hai ngọn lửa hòa làm một, càng ở bên nhau thì càng bùng cháy mạnh mẽ. cả hai còn trẻ, lửa nhiệt huyết nhiều, lửa tình cũng thế. hai con người với hai cá tính mạnh mẽ gặp nhau, tình yêu tuổi trẻ lại càng nồng nhiệt. ngọn lửa cả hai tạo nên đã bùng cháy rực rỡ, rực rỡ đến mức em cũng chẳng thể kiểm soát. đến lúc nhận ra, em đã thấy bản thân mình đã nằm ở tâm ngọn lửa, khó mà thoát ra. em chạy ra khỏi ngọn lửa ấy, dù đau nhưng em chấp nhận, vì bản thân em đã không còn đủ sức để điều khiển ngọn lửa lớn. vì để cho lối thoát của quang anh bớt đau hơn.
chọn một phương án để giải thoát cho cả hai.
vì nếu là tốt cho cả hai,
ừ thì dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro