5. say
"mày chia tay với rhyder rồi?"
"vâng."
cái thái độ dửng dưng của hoàng đức duy khiến bảo khang bất ngờ. hai cái đứa từng phát cơm chó cho cả ekip rap việt thời ấy mà giờ lại đường ai nấy đi?
nếu bảo khang bất ngờ một thì các thành viên còn lại của "no far no star" bất ngờ mười. dẫu biết rằng có nhiều tin tức đồn thổi về mối quan hệ thân thiết của hắn và em, nhưng họ đâu biết thực sự em và hắn đã từng yêu nhau, không những thế lại còn đã chia tay.
"suy nghĩ kĩ chưa? sao tự nhiên lại chia tay?"
đức duy gắp một miếng đậu rán cho vào miệng, sau đó nhấp thêm một ngụm bia, mất một lúc mới trả lời câu hỏi của người anh chung đội.
"ai biết, em có phải người đá đâu."
bảo khang nhìn đức duy đầy quan ngại như không thể sắp xếp được đống thông tin mà đứa em mình vừa mang đến. nhìn thế nào cũng thấy đức duy không giống bị đá, cũng không thể tin nguyễn quang anh một câu đức duy hai câu captain lại có thể đá thằng em mình.
đức duy chẳng thèm để ý đến mấy anh lớn đang há hốc mồm, cứ từ tốn uống bia ăn lạc. em biết rằng họ lo cho em là chính, nhưng họ tò mò là mười. trông em có giống người đáng lo đâu! em vốn là người như vậy, chuyện gì qua rồi cũng không muốn nhắc lại, tránh tổn thương cho những người trong cuộc, tránh sự dò xét của những người xung quanh.
"ơ thằng rhy, tưởng mày bận?"
giọng nói hớn hở của song luân khi thấy quang anh làm đức duy đang cầm cốc bia sững người. ừ thì nay là buổi đi nhậu của các thành viên "no far no star" sau khi đã lập đội thành công, nói thẳng ra là buổi đi nhậu gắn kết tinh thần anh em trước khi chính thức vùi đầu vào làm nhạc. thực ra việc chung đội với hắn khiến em không bất ngờ. gu âm nhạc của em với quang anh tương đối giống nhau, lúc yêu nhau đã thường xuyên chia sẻ những bài nhạc, cùng nhau viết ra cả chục cái demo, em hiểu hắn thích thể loại như nào và hắn cũng thế. khi những giai điệu đầu tiên của "no far no star" vang lên, cũng là lúc cặp đôi tình cũ ấy biết nhất định phải chọn bài này.
"bận thật mà cụ, nhưng không ra với anh em thì thấy có lỗi lắm."
không ngoài dự đoán, hắn kéo ghế ngồi cạnh em.
không cần trần đăng dương dạy chửi thề bằng mắt, hoàng đức duy chính xác là đang dùng toàn bộ cơ mặt để chửi thề.
cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, đỗ phú quí không biết làm gì ngoài mời bia các anh em. từng ly "sinh tố lúa mạch" được rót ra rồi lại cạn sạch. lâu rồi em không uống nhiều đến thế. cũng là lần đầu tiên em thấy quang anh uống nhiều đến thế.
bình thường nếu em và hắn cùng đi nhậu, em sẽ là người thả mình theo cuộc vui, ai mời thì em uống, uống đến khi không còn tỉnh táo nữa mới thôi. vì lúc đó em biết, sẽ luôn có một người biết uống có chừng mực để giữ tỉnh táo lo cho em. tuy lúc em say em sẽ không quậy, chỉ là sẽ hơi bám người một chút, cụ thể là bám quang anh. mọi người hay bảo em thuộc dạng say tỉnh. quang anh thì khác. quang anh hiếm khi say vì hắn là người uống biết điểm dừng, nhưng một khi đã say thì hắn sẽ quậy, sẽ gào khóc và cực kì bám người hắn yêu. nếu như lúc tỉnh quang anh là một người con trai trưởng thành trước tuổi, thì lúc say hắn chính là một cậu nhóc lên ba dính người. một trong những lần say nhất của quang anh là hôm liên hoan chúc mừng mv của hắn được một triệu lượt xem. hôm đó vì có việc bận nên em không tham gia được, hắn đã gọi cho em và đòi em phải đến như một đứa trẻ đòi mẹ. đó là một trong những lần hiếm hoi em là người giữ tỉnh táo để chăm hắn say.
lần này thì cả hai cùng say.
lúc kết thúc buổi nhậu cũng là quá nửa đêm, sáu con người chẳng còn ai là không ngấm hơi men. tage và song luân có lẽ là hai người còn tỉnh táo nhất nên đành nhận nhiệm vụ gọi xe đón các anh em. nhưng có một vấn đề, đức suy say khướt thì đã gục đầu xuống bàn mà ngủ, còn quang anh say khướt thì đang ôm chặt lấy eo đức duy rồi dựa cả người vào lòng em. "gỡ không dứt, bứt không ra."
hết cách, song luân đành ném cả hai đứa em mình vào chung một chỗ rồi thong dong đi về ngủ. dù biết để "người yêu cũ" ở cùng nhau như thế là không nên, nhưng cụ mệt rồi, cụ cần được nghỉ ngơi.
vậy là đêm hôm đó trong căn nhà nhỏ của hoàng đức duy, có thêm nguyễn quang anh dù say nhưng nhất quyết không buông tay khỏi vòng eo của "tình cũ", tham lam đắm chìm trong hương thơm mà hắn ngày đêm mong nhớ.
chỉ có lúc say quang anh mới có thể ở bên đức duy yên bình như vậy, chỉ có khi say hắn mới có thể quên rằng mình và em đã chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro