Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tối (3)

warning!!! dài vl =)))) như tôi than thở trước đó thì tôi làm lạc mất draft của p3. sau đó thì tôi suy quá, nên chap này cũng suy. nếu ở p2 đang vui vẻ ăn cơm cười hehe thì p3 chắc suy hơn p1... đhs mà suy lắm thế. các mom thông cảm nha.

hope you enjoy it!

---------------------------------------------

sau khi ăn tối xong, duy cũng chưa muốn về nhà ngay, lâu lắm rồi anh với em mới có thời gian đi hẹn hò vui thế này. nên cả hai quyết định nắm tay nhau tản bộ, tận hưởng cái mát lạnh của buổi tối.

bình yên thế này làm quang anh nhớ lại lúc anh với duy còn học cùng trường. vì nhà ở cạnh nhau nên đi học cũng là đi chung, lỡ một trong hai tan học trễ hơn thì người kia cũng ở lại trường, loanh quanh đâu đó rồi đợi đối phương về cùng. nói chung, quang anh với đức duy như hình với bóng, dính nhau tới mức bạn chung của hai người sẽ tự động hỏi "quang anh/đức duy không đi cùng à?" mỗi khi vắng một trong hai người.

quang anh nhớ mỗi chiều cùng em vi vu trên con xe điện vòng thành phố mỗi khi rảnh rỗi. quang anh quen thuộc cảm giác có em ngồi sau xe ríu rít chuyện lông gà vỏ tỏi ở đâu đấy. khi thì than thở sao mà bài tập khó quá để có cớ vòi vĩnh uống trà sữa, dù biết anh sẽ cằn nhằn vì sắp tới giờ ăn cơm tối, uống thì không ăn cơm nổi nữa.

lúc đó yên bình tới mức anh cho rằng những chuyện thế này đều là những chuyện nhỏ nhặt. cho đến hôm nay khi được chậm lại một nhịp, quang anh mới nhận ra những chuyện giản đơn đến thế, bây giờ hóa ra lại thật xa xỉ với mình.

đức duy bỗng thấy không khí giữa cả hai trùng xuống. từ nãy tới giờ trông quang anh như có tâm sự, anh chỉ nắm tay em mà không nói gì. không phải là có chuyện gì buồn mà giấu em đấy chứ?

"quang anh ơi, anh có chuyện gì buồn sao? quang anh có thể chia sẻ với em mà"

"hửm? anh không. sao em hỏi vậy?"

"nãy giờ quang anh cứ im lặng chả nói gì í. trông anh suy tư lắm"

"ồ, anh chỉ nhớ lại chuyện ngày trước của chúng mình thôi"

"..."

"hừm... anh nhớ sáng chiều đều có em ngồi sau xe điện kể chuyện nọ chuyện kia, em hay vòi anh uống trà sữa sau mỗi hôm họp nhóm. anh cũng nhớ mấy bữa liên hoan với đám bạn của tụi mình sau khi kết thúc học phần nữa. hồi đó coi vậy mà vui quá nhỉ?"

duy nghe anh nói thì im lặng. kể từ ngày quang anh tốt nghiệp rồi đi làm, những buổi tối khám phá thành phố của cả hai cũng dần ít đi, những buổi liên hoan với đám bạn chung cũng không thể đông đủ, vì mãi chẳng thể xếp được ngày nào mà cả bọn cùng rảnh rỗi.

duy hiểu, quang anh và những người anh của mình phải bước tiếp trên con đường mới rồi, nhưng mà nhanh quá, đôi lúc duy cảm thấy mình chẳng thể đuổi kịp anh.

bây giờ tới lượt quang anh thấy em suy tư. biết duy hay suy nghĩ linh tinh, chẳng biết đầu nhỏ đã nghĩ tới chuyện gì rồi. quang anh vội kéo em vào lòng mình, tay vuốt vuốt phần tóc sau gáy, cất giọng nhẹ nhàng hỏi em:

"sao đấy? anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bé hả?"

duy không nói gì, chỉ dụi dụi đầu vào vai anh tìm an ủi. có lẽ cả hai đã vô tình bị cuốn đi quá vội, tới mức những chuyện tưởng chừng đơn giản giờ lại không thể làm được.

"duy đã hứa với anh có chuyện gì đều sẽ kể anh nghe mà, anh cũng hứa với duy lúc nào em cần thì anh sẽ lắng nghe. thế bây giờ em có sẵn sàng nói với anh không?"

duy hít một hơi thật sâu như cố gắng đè lại sự xúc động đang chực trào, em cũng muốn mở lòng, nói với anh những nỗi niềm mà em che giấu bấy lâu nay.

"dạ, em đôi lúc cũng nhớ lại những ngày trước rồi tự buồn thôi. lúc đó, em không cần phải lo lắng quá nhiều, không cần phải suy nghĩ về những điều xa vời. tất cả chỉ đơn giản là có anh bên cạnh, thế là đủ. chúng mình có thể cười đùa với nhau, có thể ngồi nhìn mưa rơi mà không cần phải vội vàng, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì"

"và em biết rằng mình phải lớn, em không thể chỉ mãi là đứa nhỏ cần anh che chở, em cũng muốn là chỗ dựa của anh. nhưng mọi thứ thay đổi nhanh quá, em không chuẩn bị kịp. em dường như nhận ra thời gian đã cuốn đi gần hết những thứ đẹp đẽ mà tụi mình từng xây dựng cùng nhau. em thấy mình lạc lối, em không giữ lại được những gì mình từng có"

"em sợ mình bị bỏ lại, sợ mình không còn chỗ trong cuộc sống của anh. không phải em không tin tình yêu của anh, mà em sợ mình không đủ trưởng thành để đuổi kịp anh, không đủ mạnh mẽ đứng vững khi mọi thứ không còn như xưa nữa. em không muốn mất anh chút nào"

duy tuôn ra một tràng dài để sự xúc động không bắt được mình. ôi đáng ra hôm nay phải là ngày hẹn hò vui vẻ mà, sao bỗng dưng cả hai đều suy thế này chứ.

quang anh bỗng thấy mình không chấp nhận kịp. trong trái tim anh, đức duy vẫn là đứa nhỏ mà anh muốn bảo vệ và che chở. vì vừa mới đây thôi, duy vẫn như là cậu bé như ngày đầu anh biết. vui vẻ ôm anh sau tan học, kể chuyện nọ chuyện kia lúc ăn cơm, cười nhô cao cả gò má vì sắp được đi du lịch xa. vậy mà giờ, đức duy dường như không còn là cậu bé ngày ấy nữa, em lớn rồi.

quang anh biết đức duy đã qua tuổi trưởng thành rồi, sắp tốt nghiệp đại học rồi nên suy nghĩ của em cũng lớn theo, không còn vô tư nũng nịu với anh nữa. hồi trước đức duy nào để bản thân mình ôm nhiều phiền muộn đến thế, chuyện gì cũng líu lo kể anh nghe, có gì uất ức cũng chạy về mách anh. điều duy cần chỉ là có người nghe em nói.

anh nhận ra rằng chính mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng ấy – khoảnh khắc mà đức duy không còn là cậu bé ngây thơ vô lo như trước nữa. giờ em đã trưởng thành, đã học cách đối diện với những suy tư, nỗi lo lắng trong cuộc sống, thay vì chỉ tìm đến anh để được an ủi, vỗ về.

đứa nhỏ ngày trước ngồi trong lòng anh, kể về những nỗi buồn vặt vãnh, về những mối quan tâm nhỏ nhặt mà có thể anh không bao giờ để ý đến, nay cũng đã nghĩ đến chuyện làm chỗ dựa cho anh rồi.

và có lẽ, anh đã quá mải mê với những ngày tháng mà mình luôn là người che chở, luôn là người dẫn lối, đến nỗi anh đã vô tình buông tay em ra, để duy dần tự mình bước đi trên con đường của mình với những rối ren tuổi mới lớn, mà anh - người luôn tự nhủ sẽ bảo vệ em - lại không ở đó.

quang anh bọc em trong cái ôm của mình, kề vào tai em thủ thỉ:

"duy lớn rồi này. duy lo nhiều thứ quá, vậy mà anh chẳng biết gì. mới vừa nãy thôi, anh vẫn có cảm giác như những năm tháng đầu chúng mình yêu nhau, vẫn là những cậu bé của mùa hè năm đó"

"anh chợt thấy hơi sợ. duy nói em sợ mình bị bỏ lại, nên anh nghĩ rằng có phải mình đi nhanh quá không? anh sợ một ngày quay đầu lại thì chẳng còn thấy em nữa, tới lúc đó anh phải làm sao đây?"

duy cũng vòng tay ôm lấy lưng anh, đầu nghiêng sang hít lấy mùi hương quen thuộc. nó làm em thấy lòng mình nhẹ lại, cơ thể cũng thả lỏng mà tùy ý dựa vào anh.

"vâng. em cũng thấy chúng mình lớn rồi nên thay đổi là điều tất nhiên. nhưng anh đừng lo, em vẫn sẽ luôn cần anh. chỉ là... em không muốn anh cảm thấy gánh nặng vì mình. em muốn anh nhìn thấy em mạnh mẽ, tự lập, chứ không phải là một thằng nhóc luôn cần có anh giải quyết mọi chuyện"

quang anh buông em ra, hai bàn tay ôm lấy gò má, ánh mắt chân thành nhìn em. giọng anh chậm rãi:

"anh hiểu. nhưng anh muốn em biết rằng, khi em muốn đối mặt với tất cả mọi thứ một mình thì anh chỉ mong em hạnh phúc. và mong em đừng quên, anh sẽ luôn ở đây, dù em có lớn đến mấy đi chăng nữa, em vẫn là đứa nhỏ mà anh muốn bảo bọc"

"và cũng đừng chỉ nghĩ đến việc đuổi kịp anh. anh biết đức duy muốn tự mình bước trên đôi chân của mình rồi. nhưng em có thể gọi anh lại mà. mỗi khi em thấy mình chơi vơi, hãy nắm lấy tay anh nhé. anh sẽ hiểu, anh sẽ đứng lại đợi em. còn nếu em không đủ sức bước tới bên anh, anh vẫn có thể lùi lại cùng em"

"trong tương lai, chúng mình sẽ cùng nhau tạo ra những điều mới, những kỷ niệm mới. những kỷ niệm cũ em không giữ được nhưng cũng sẽ không bao giờ mất đi, anh tin rằng nó vẫn nằm đâu đó trong trái tim của mình, sưởi ấm trái tim mình khi mệt mỏi"

quang anh trao em ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa lo lắng. anh đưa tay khẽ siết lấy bàn tay em như muốn truyền hết chân thành và nhiều lời chưa nói hết. duy nhận được ấm áp anh trao, em cũng đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm, như muốn cho anh biết rằng, em tin vào lời khẳng định của anh, rằng em sẽ không cô đơn trên hành trình tiếp theo.

"cảm ơn anh nhiều lắm". duy thì thầm, mắt em long lanh nhưng lại đầy ý cười. "em biết không có gì là mãi mãi, nhưng em cũng biết chúng mình sẽ ở bên nhau, những gì chúng mình có với nhau, chỉ là của riêng chúng mình thôi"

đức duy thấy lòng mình ấm lên. đúng là mọi chuyện khó khăn đều hóa hư không khi có anh bên cạnh. quang anh nói đúng, em không thể giữ mãi những gì đã cũ. nhưng khi nhìn lại, những hồi ức đẹp đẽ thuở mới lớn đó sẽ giúp em vững vàng hơn, giúp em nhớ lại rằng mình đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay, có anh trong tay, và có tình yêu của anh trong trái tim mình.

quang anh kéo em lại ôm em thật chặt. duy cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ vang lên từ lồng ngực anh, thứ cảm giác lo sợ bị bỏ lại bỗng dưng chẳng còn nữa. vì em tin rằng, dù mọi thứ có thay đổi, dù tương lai có ra sao, dù năm dài tháng rộng thế nào, thì chúng mình vẫn có nhau mà.

end.

-----------

end thiệt rồi đó, để hết suy thì tôi tẻn tẻn lại tiếp nha =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro