Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tối (1)

giai đoạn cuối năm lúc nào cũng là bận rộn nhất, quang anh với đức duy cũng không ngoại lệ. anh thì tối mặt với đống giấy tờ ở công ty, cậu thì cũng bị xoay vòng với hàng đống bài thuyết trình và tiểu luận cuối kỳ.

đã lâu lắm rồi cả hai chẳng có nổi một bữa cơm chung. làm ở công ty chưa đủ, đôi khi quang anh phải ôm cả việc về nhà rồi làm bạn giấy tờ đến nửa đêm, quay về phòng ngủ đã thấy em nhỏ cuộn tròn ngủ say.

sáng sớm, đức duy cũng chẳng thể đợi anh cùng ăn sáng vì cậu còn có lớp, còn anh thì quá mệt sau một ngày dài, không thể mở mắt nổi trước 7 giờ rưỡi sáng. duy cũng chỉ kịp để lại phần ăn cho anh, đặt một tờ note nhỏ dặn dò anh vài câu rồi nhanh chân đến trường.

gần như không có khoảng trống để cả hai kịp thở, anh và cậu đều bị cuốn vào guồng quay làm việc và học tập của riêng mình. nếu không có những buổi trưa duy mang cơm sang công ty cho anh rồi quay trở lại trường, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hai đứa đã chia tay rồi.

---------------------------

nhận thấy cứ với tình hình này thì mối quan hệ của cả hai thật sự sẽ đến bờ vực, trong một đêm hiếm hoi quang anh kết thúc công việc trước 10 giờ tối, anh cùng cậu nằm trên giường tận hưởng cái ôm của đối phương. quang anh thủ thỉ:

"anh xin lỗi vì để công việc chiếm dụng nhiều thời gian của anh nhiều quá. dạo này cũng chẳng có bữa cơm nào ăn cùng em, cũng không đưa đón em đến trường được. duy có buồn anh không?"

duy rúc mình trong cái ôm anh, nghe giọng anh rầm rì trên đỉnh đầu mà cậu thấy mũi mình cay cay, sự tủi thân trong khoảng thời gian dài bỗng hóa nước mắt cũng chực trào bên mi. nhưng duy không muốn khóc trước mặt anh, vì duy cũng muốn xin lỗi quang anh, khóc thì không nói được mất.

"em không buồn quang anh ạ, em biết anh bận mà, nhưng em tủi thân lắm. em cũng xin lỗi quang anh nha. dạo này bài vở nhiều nên em hay cáu, về nhà cũng cọc cằn với anh nữa. có mấy hôm em muốn nói chuyện nhưng không đợi anh được rồi hôm sau em lại cáu, nên buổi trưa em mang cơm cho anh như lời xin lỗi đó. quang anh cũng đừng buồn em nhé?"

nghe giọng đứa nhỏ vang trong lồng ngực mình, lại kèm thêm mấy tiếng sụt sịt mà quang anh thấy tim mình ẩn ẩn đau. khẽ siết em chặt hơn, ôi trời, anh phải làm sao với đứa nhỏ này đây?

đáng ra ở tuổi của duy, em phải có một tình yêu ít lo nghĩ chứ không phải lúc nào cũng suy trước tính sau rồi nhận phần thiệt về mình. quang anh tự thấy mình chưa chăm lo được cho em bao nhiêu, lại còn để em nước mắt ngắn dài xin lỗi mình nữa.

"ôi không duy của anh ơi, em đừng xin lỗi anh mà. anh hiểu tại sao em làm vậy, anh không trách em. ngược lại anh thấy càng thương em hơn đấy"

"..."

"duy nghe anh nói nhé. em là người yêu của anh, nên có điều gì khó chịu và khi nào em sẵn sàng, em đều có thể nói với anh, và anh hứa sẽ ở bên lắng nghe em. là anh có lỗi trước, không để em thấy an toàn nên em cứ mãi dè dặt với anh nhỉ? giờ duy cứ thoải mái bày tỏ với anh nhé, anh thích lắm, anh không phiền đâu"

quang anh cuối xuống nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt mình gật gật đầu, anh đưa tay xoa đầu duy. cậu theo đó mà ngẩng lên nhìn anh, lại như chết chìm trong ánh mắt đó, ánh mắt gom cả thảy dịu dàng và tình yêu dành cho mình.

"vâng em biết rồi, em không cố tình thế đâu. em biết quang anh yêu em mà, nhưng em không biết bày tỏ lại thế nào với anh nên em hơi ngượng. sau này quang anh dạy em thêm nhé"

rồi cả hai bật cười. trong trái tim của hai kẻ ngốc nghếch yêu nhau như lại được rót đầy tình yêu. không cần phô trương hay cầu kì, chỉ mong chúng mình hiểu được lòng nhau, hiểu được chúng mình đều vì nhau mà cố gắng trở nên tốt hơn. những thứ nhỏ nhặt cũng có thể làm nên điều to lớn.

tbc...

---------------------

ủa ý là? cái plot ban đầu... tôi có định viết thế đâu trời? =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro