2.
những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng của sài gòn hoa lệ, tạo ra một hoàng hôn đang nhẹ hôn lên trên từng tấc da của những con người bận rộn. phố phường nhộn nhịp tiếng xe cộ, những chiếc xe máy len lỏi qua dòng người tấp nập. trên con đường cũ kỹ, một góc phố nhỏ đã trở thành sân khấu tạm bợ cho chàng trai trẻ với bộ trống cũ mèm.
nguyễn quang anh, gã 'nghệ sĩ' có mái tóc đen tuyền mềm mại và đôi mắt sâu thẳm, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu. dù quần áo của gã có phần cũ kỹ, nhưng phong thái và sự đam mê đã hiện rõ trong từng nốt nhạc mà gã đang phô diễn.
dàn âm thanh của gã đã qua thời hoàng kim từ lâu, loa thì rè, mic cũng không còn nguyên vẹn. nhưng đối với quang anh, đó không phải là vấn đề. gã đã quen với việc biểu diễn trên những sân khấu không hoàn hảo, với khán giả vô hình và những tiếng bước chân hờ hững lướt qua.
quang anh không cần phải nhìn lên để biết rằng, như mọi khi, không ai thực sự dừng lại để nghe gã hát. dòng người vẫn chảy xiết, họ bận rộn với cuộc sống, với những suy nghĩ, mối lo ngại riêng. còn gã chỉ nhắm mắt để lạc vào thế giới âm nhạc của mình, để mỗi lần gảy đàn là mỗi lần trái tim gã lại đập mạnh hơn.
bài hát mà gã đang thể hiện là một ca khúc tự sáng tác. nó kể về những nỗi niềm của một người trẻ, bị mắc kẹt giữa ước mơ và hiện thực, giữa hy vọng và thất vọng như chính bản thân 'nhạc sĩ' của nó vậy. quang anh biết, bài hát này không phải là thứ mà đa số mọi người có thể dễ dàng đồng cảm và lắng nghe nó, nhưng với gã thì mỗi lời ca được vang lên là một phần tâm hồn đang được giải thoát ra khỏi đống suy nghĩ bộn bề ấy.
khi tiếng trống cuối cùng vang lên, quang anh mở mắt ra. trước mặt gã vẫn chỉ là những đôi chân vội vã. không một ai dừng lại, không một ai quan tâm đến gã đã chơi gì, hay gã đã nói điều gì qua âm nhạc của mình, như mọi lần. dù vậy, gã không cảm thấy quá buồn bã. có lẽ điều này đã là thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức rồi.
quang anh biểu diễn không phải để kiếm tiền hay sự chú ý, mà đơn giản là để cảm nhận rằng gã 'nghệ sĩ' chẳng một ai biết tới này vẫn còn tồn tại, rằng âm nhạc của gã vẫn còn vang lên giữa dòng đời vội vã.
nhưng rồi, giữa dòng người tấp nập ấy, một âm thanh bất ngờ vang lên, một tiếng vỗ tay phát ra ngay bên cạnh gã. quang anh ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi vì đã thức khuya quá nhiều ngày bỗng sáng lên khi nhìn thấy người đang đứng cách gã vài bước chân.
đó là một chàng trai trẻ, có vẻ ngoài ưa nhìn với nụ cười mỉm trên môi. cậu ta mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm, quần jeans giản dị, nhưng điều khiến quang anh chú ý nhất đó chính là ánh mắt chân thành và lung linh như thể trong đó chứa lấy muôn vàn vị tinh tú.
"anh chơi hay lắm."
chàng trai với đôi mắt xinh đẹp lên tiếng, tiếng nói khá bé lại hòa lẫn với những âm thanh ồn ào xung quanh càng khiến nó khó nghe hơn. nhưng chẳng hiểu sao gã nghệ sĩ nghèo vẫn rõ mồn một cậu trai kia đang nói gì.
trong một khắc, quang anh lại không biết nên đáp lại thế nào. đã lâu lắm rồi gã mới nghe thấy lời tán dương dành cho 'những đứa con' của mình, và điều đó làm gã cảm thấy vừa bất ngờ vừa có cảm xúc gì đó nhộn nhạo trong lòng.
"cảm ơn cậu."
cậu trai xinh đẹp tiến lại gần hơn, đứng đối diện với gã nghệ sĩ trước mặt.
"thật sự đấy. tôi đã nghe khá nhiều về các màn trình diễn âm nhạc nhưng anh lại là người duy nhất khiến tôi đứng lại và lắng nghe nó, cảm nhận câu chuyện đằng sau cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc."
có lẽ cũng đã lâu lắm rồi quang anh mới nghe thấy một lời khen dành cho âm nhạc của mình, một cảm xúc nôn nao truyền đến tận những giác quan trên cơ thể. và gã đã đáp lại niềm hưng phấn ấy bằng một nụ cười đã lâu không hiện hữu trên đôi môi có phần khô khốc kia.
"âm nhạc là tất cả với tôi, và tôi chỉ hy vọng ai đó có thể cảm nhận được điều ấy. dù chỉ là một người."
"vậy thì hôm nay anh đã thành công trong việc đó rồi đấy."
ánh mắt của cậu trai trẻ nọ càng nói càng lung linh hơn. nó xinh đẹp một cách kì lạ, phải chăng nó chính là thứ đã cuốn hút gã từ cái nhìn đầu tiên?
"tôi là duy, hoàng đức duy. rất vui vì được lắng nghe bản nhạc của anh."
"nguyễn quang anh."
gã đáp lại, rồi lại chợt cảm thấy tên của mình thốt ra từ miệng thật dễ dàng khi trò chuyện với chàng trai có đôi mắt xinh đẹp trước mặt.
"cậu thường hay đi dạo quanh đây à?"
"cũng không hẳn."
"tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, và những nốt nhạc của anh đã thu hút tôi dừng chân lắng nghe nó. thành thật mà nói thì tôi đang cảm thấy khá nặng nề trong cuộc sống, nhưng khi nghe anh hát, tôi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
quang anh bất giác cúi đầu, cảm giác nhộn nhạo ấy bỗng chuyển hóa thành cỗ ấm áp mà lan tỏa khắp người. có lẽ cũng đã lâu rồi, gã mới thấy có một người thực sự lắng nghe và hiểu được những gì gã muốn truyền tải qua những con chữ viết trên từng nốt nhạc.
"anh có đang rảnh không?"
"tôi biết một quán cà phê gần đây, chúng ta có thể ngồi xuống và trò chuyện thêm một chút. tôi muốn nghe nhiều hơn về âm nhạc của anh, nếu anh không phiền."
vốn đang định nói gì đó, đức duy đã lên tiếng trước mà cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. và chẳng hiểu sao nữa, quang anh cũng bất giác gật đầu đồng ý với đề nghị của em.
cả hai cùng thu dọn dàn âm thanh đơn giản và bộ trống cũ của quang anh. đức duy giúp gã xếp gọn những dây cáp, dù họ chỉ vừa mới gặp nhau thôi nhưng quang anh lại cảm nhận được sự thoải mái khi ở bên cạnh chàng trai này. có lẽ đó là sự đồng điệu nào đó trong tâm hồn, hay có thể chỉ đơn giản là sự chân thành mà con người nhỏ bé trước mặt đã thể hiện.
quán cà phê mà em nhắc đến nằm ở góc phố đối diện, nhỏ bé và ấm cúng với những chiếc bàn gỗ và ánh đèn vàng dịu dàng. quán không đông khách, chỉ có vài người ngồi nhâm nhi tách cà phê và đọc sách, hay đơn giản hơn thì là những cô cậu học sinh đến đây để tìm một chỗ yên tĩnh làm bài tập. hai người bọn họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố phường tập nập bộn bề ngoài kia.
"ừm để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là duy, hai mươi tuổi."
"tôi lớn hơn em hai tuổi."
"vậy em sẽ gọi là anh quang anh nhé?"
"cứ làm những gì mà em cho là thoải mái."
đức duy nghe đến đây liền không giấu được sự vui vẻ hiện lên nơi đáy mắt mà híp vào, đôi môi khẽ vén lên nụ cười mỉm.
"thật sự đấy, em rất ấn tượng với cách quang anh chơi trống đó."
"anh có học chơi trống ở đâu không?"
quang anh nghe cái cách em gọi mình thì cười nhẹ, tay gã khẽ đưa lên chạm vào cánh hoa của cây đào đặt cạnh bàn.
"tôi tự học là chính thôi. lúc nhỏ tôi không có điều kiện để học nhạc một cách bài bản, nhưng bằng một cách nào đó, tôi luôn có niềm đam mê với âm nhạc. tôi có xem những video trên mạng rồi học theo."
đức duy nghe đến đó thì gật đầu, ánh mắt lấp lánh ánh lên sự ngưỡng mộ của bản thân dành cho người anh mới làm quen.
"thế thì càng đáng nể hơn. em cũng từng thử chơi trống, nhưng không kiên nhẫn được lâu. sau đó có chuyển sang chơi guitar thì nó cũng khá ổn."
"ai cũng có cách riêng để biểu đạt cảm xúc của mình mà. với tôi, âm nhạc là cách duy nhất để tôi thể hiện điều đó."
"em cũng nghĩ thế."
đức duy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn quang anh.
"nhưng đôi khi, em cảm thấy mình bị lạc lối. cuộc sống nhiều lúc chẳng đáng yêu chút nào cả, nó khiến em mệt mỏi và buông bỏ tất cả mọi thứ."
quang anh im lặng lắng nghe từng lời tâm sự của em. có lẽ, gã cũng phần nào hiểu được cảm giác đó, cảm giác lạc lõng và vô định giữa dòng đời vội vã. chính vì thế, gã lại càng đồng cảm hơn với người đối diện.
"anh có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chưa?"
"có chứ."
"có những ngày tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nữa. nhưng rồi, mỗi khi được thả hồn vào trong những nốt nhạc, tôi lại thấy rằng mình không thể sống nếu thiếu đi nó. có lẽ âm nhạc là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, và tôi không thể từ bỏ nó, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu đi chăng nữa."
đức duy nhìn vào đôi mắt kiên định mang đầy sự chân thành ấy như đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình trong lời nói của gã. sau một hồi chăm chú, em khẽ thở dài một hơi, trên môi lại tràn ngập ý cười và quyết định của bản thân.
"quang anh đã cho em thấy rằng, có lẽ em cũng nên tìm cho mình một điều gì đó mà em không thể từ bỏ. một điều gì đó khiến em muốn tiếp tục, bất chấp mọi khó khăn như anh vậy."
quang anh nghe vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ. gã biết, đôi khi không cần phải nói quá nhiều. chỉ cần sự hiện diện, sự lắng nghe và chia sẻ là đủ để người khác cảm thấy họ không đơn độc rồi.
quang anh và đức duy ngồi đối diện nhau trong không gian ấm cúng của quán cà phê nhỏ. ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn treo trên trần nhà chiếu xuống, tạo ra một bầu không khí gần gũi và thân thuộc. họ đã chia sẻ với nhau những câu chuyện đầu tiên, những mảnh ghép nhỏ của cuộc đời mà mỗi người đều giữ kín trong lòng. cuộc trò chuyện dường như kéo dài vô tận, như thể cả hai đều tìm thấy ở người kia một sự đồng điệu mà họ đã thiếu từ lâu.
cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi, tự nhiên và không có rào cản. họ nói về cuộc sống, về những giấc mơ và những nỗi sợ hãi, về những điều làm họ buồn và cả những điều làm họ vui. đức duy kể về những khó khăn mà em đang phải đối mặt trong công việc hiện tại, về cảm giác mất phương hướng khi phải lựa chọn giữa những con đường mà em không chắc chắn.
"em luôn tự hỏi, liệu mình có đang đi đúng hướng không?"
"liệu những quyết định mà em đưa ra có thực sự đúng đắn, hay chỉ là những bước đi mù quáng trong bóng tối?"
quang anh hiểu rất rõ cái cảm giác đó. gã đã từng cảm thấy như mình đang lạc lối giữa những lựa chọn, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là ánh dương còn đâu là vũng lầy của bóng tối.
"tôi nghĩ quan trọng không phải là việc chúng ta luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, mà là chúng ta học được gì từ những sai lầm của mình. dù là sai hay đúng đi chăng nữa, miễn là chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, đó đã là một thành công rồi."
đức duy nhìn quang anh, đôi mắt em tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho người anh lớn hơn mình hai tuổi mà đã có những suy nghĩ chín chắn.
"quang anh lạc quan thật đấy. em ước gì mình có thể nhìn cuộc sống theo cách đó."
"tôi cũng không lạc quan đến mức đó đâu. tôi chỉ đang cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng trong những thời điểm tối tăm. điều quan trọng vẫn là không để bản thân bị nhấn chìm trong bóng tối, dù có khó khăn đến đâu mà."
cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục mở rộng ra những chủ đề khác, từ những kỷ niệm thời thơ ấu đến những ước mơ mà họ từng có. quang anh kể về thời gian gã lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, về những ngày tháng mà âm nhạc là thứ duy nhất giúp gã vượt qua những khó khăn. đức duy thì kể về gia đình mình, về những áp lực mà em phải đối mặt khi luôn bị so sánh với những người giỏi giang trong xóm.
"có lẽ vì thế mà em luôn cảm thấy mình phải chứng tỏ bản thân. nhưng càng cố gắng, em càng thấy bản thân đang lạc lối."
quang anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần với tay của đức duy như một cách để an ủi tâm hồn đang lạc lối.
"chúng ta đều có những nỗi lo riêng, nhưng không sao cả, vì đó là một phần của cuộc sống. quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc."
một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy cả hai, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì. họ ngồi đó, lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa nhỏ trong quán cà phê, cảm nhận được sự ấm áp từ ánh đèn vàng êm dịu và từ sự hiện diện của người đối diện.
"quang anh này, em biết điều này có thể hơi đột ngột, nhưng liệu chúng ta có thể trở thành bạn không?"
quang anh hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng rồi gã cười, một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng.
"tôi rất vui nếu có thể kết bạn với duy. Thật ra, tôi cũng đã nghĩ đến điều đó."
đức duy mỉm cười, đôi mắt em sáng lên trông thấy.
"vậy thì từ giờ chúng ta là bạn nhé. bây giờ quang anh không phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa. duy sẽ luôn ở đây, dù anh cần hay không cần duy."
quang anh cảm thấy một niềm hân hoan khó tả dâng lên trong lòng. đã từ rất lâu rồi, gã đã quen với việc làm mọi thứ một mình, chiến đấu với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. nhưng giờ đây, việc có một người bạn thực sự hiểu mình, sẵn sàng đồng hành cùng mình trên con đường phía trước, làm gã cảm thấy như gánh nặng trong lòng được nhẹ bớt.
"chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
đối diện với giọng nói kiên định mang theo cả chân thành từ người đối diện, đức duy gật đầu, đôi mắt em ánh lên sự quyết tâm không hề giấu giếm.
"đúng vậy, chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
và như thế, một mối lương duyên đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro