Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

cây kẹo ngọt trong miệng chẳng thể xua tan đi nỗi sợ đang trào dâng lên trong lòng của hoàng đức duy. 

nó sẽ giết em sao?

em sẽ chết?

như biết được duy đang nghĩ gì, con quỷ trước mặt cười khúc khích, tiếng cười tựa tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh vang lên với âm giọng khàn đặc, như dây đàn bị đứt vẫn cố hòa thanh làm một bài hát hay nhưng thất bại, nó khó chịu cực kì. 

nhưng tiếng cười đó vẫn cứ liên tiếp tiếp diễn, nó đâm xuyên từ tai này qua tai kia, đâm một nhát thẳng tưng vào não bộ, tựa cây lăn giữ thịt dê trên giàn lửa nóng bỏng - nhưng con dê non tại đây lại chính là hai phần não trái và phải của em. hai cái não vẫn lơ lửng tại đó, nhớt nhợt như sắp rơi xuống nhưng vẫn cố ở lại để rồi cuối cùng phải chịu sự tra tấn kinh khủng của thứ âm thanh khủng khiếp từ tiếng cười mà nó phát ra.

duy cảm tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh em đều hóa thành hư vô, và chỉ còn tồn tại là em với tiếng cười khàn đặc của con quỷ đó bao bọc quanh mình. đôi mắt nâu sẫm màu trợn tròn ra, không chớp lấy một cái mặc cho hốc mắt khô khốc. em nhìn cái ngón tay màu đen còn dài hơn cả mặt mình của con quỷ, nó đang giơ ra, xoay vòng xoay vòng như làm phép gì đó.

trước mắt duy tối sầm lại trong chớp nhoáng, nhưng chỉ là chớp nhoáng thôi, rồi mọi thứ lại sáng bừng trở lại.

cơn ớn lạnh từ sống lưng truyền tới khiến toàn thân em run rẩy, duy cố cử động một chút, nhưng giống như là cả cơ thể mất hết sức lực và chỉ còn mỗi bộ não là có thể suy nghĩ được. em điều khiển tay mình, ngón tay như được bao lại trong hòm băng lạnh lẽo cứng đơ, tựa robot mà rắc rắc kêu lên vài tiếng. đến bây giờ, duy mới chợt nhận ra rằng:

trâm đang ôm em.

cô dùng cái cơ thể tàn tạ như búp bê đã gãy, với cái bộ áo dài trắng tinh đã nhiễm bẩn. trâm to lớn hơn em một cách bất thường, đang dùng lấy hai cánh tay đã chẳng còn nguyên vẹn của mình. một tay che lấy mắt em, tay còn lại cũng làm động tác xoay vòng như con quỷ ở nhà.

để bảo vệ em.

nghĩ tới điều đó, duy trở nên yên tĩnh hẳn. em biết khi trở thành linh hồn, và trong trường hợp của trâm - chết oan - điều đó càng khiến cho trâm sau khi chết trở nên mạnh hơn. nhưng duy cũng biết một điều rằng, trâm cũng đang đau đớn vật lộn với cơn đau khi còn đang sống của mình. và cô ấy mặc kệ điều đó chỉ để bảo vệ em, người bạn duy nhất còn ở bên cô kể từ lúc cô còn sống đến tận khi chết đi.

trâm đang lầm bầm điều gì đó, những câu từ phát ra trong cái cổ họng bị dao rạch nát bét trông đến thảm thương. duy chẳng thể nghe rõ được những gì cô đang nói, nhưng khi em nhìn vài giọt sương màu đen bay ra từ cơ thể cô, em biết rằng cô bạn mình chẳng thể chống chọi được nữa rồi. cũng phải thôi, một linh hồn chết oan tuy mạnh, nhưng nó cũng chỉ vừa mới sinh ra, chẳng thể đối đầu lại với hồn quỷ đã sống rất nhiều năm kia.

〈 duy. chạy. 〉

khi giọng nói khó khăn của trâm phát ra trong đầu em, duy biết cô bạn mình tới giới hạn rồi. em chợt cảm thấy buồn, không phải buồn cho em, mà là cho trâm. cô đã sống một đời học sinh chẳng mấy vui vẻ, và đến khi chết đi vẫn cảm nhận được đau đớn khi còn sống, và cho đến khi tan biến, cô chỉ có thể biến mất trong cô đơn, không một người thân ở bên cạnh.

em giơ lên cái bàn tay phải đã lạnh đến mức không tưởng của mình, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, thế mà nó lại có thể chạm được vào mới hay chứ? 

làn da trâm sần sùi, chẳng còn đâu vẻ đẹp tựa hoa lan cúc lúc trước nữa. duy cảm nhận lấy lớp da nhăn nheo tựa bà lão 80 tuổi đấy, xoa đều nó, tựa cái chạm thân yêu lúc chia tay cuối cùng.

"cảm ơn cậu, trâm."

ngay lúc đức duy định xoay người chạy đi, em chợt cảm thấy kì lạ, tại sao xung quanh lại nóng lên như thế nhỉ?

em kéo cổ áo đồng phục lên vì cơn nóng, dù cho đã nóng đến mức thế nhưng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn không thay đổi, hơn cả thế em còn cảm thấy hình như linh cảm xấu còn mạnh hơn lúc nãy nữa.

duy lo lắng xoay đầu lại phía sau. không xoay thì thôi, chứ đã xoay rồi thì em chẳng thể không tròn mắt ngạc nhiên nhìn.

trâm thế mà lại chẳng đuối sức như em nghĩ, không như tưởng tượng sẽ tan biến thành một dòng sương đen của em, người rơi vào thế hạ phong lại chính là con quỷ ở nhà. giống như là có cổ ma lực nào đó đột ngột bộc phát, cả cơ thể đen sì nhăn nheo của cô trở nên bóng sáng, và rồi mọi thứ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, cả trâm và con quỷ tại đó đều biến mất tại chỗ.

và khi đức duy mở mắt ra, em vẫn thấy mình đang đứng tại lớp học, vẫn giữ nguyên và không thay đổi.

duy ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người trong lớp cũng nhìn lại em như một thứ sinh vật lạ, có đứa còn cười khúc khích vào cái bản mặt trông không thể ngu hơn được nữa của em.

gì đây?

hoàng đức duy khó hiểu, em nhìn thầy giáo đang nhíu mày không hài lòng với mình, rồi lại nhìn những bạn học trông thật thân quen mà cũng xa lạ.

gì thế này?

ống tay áo bị ai đó kéo, duy nghi hoặc nhìn xuống, và khi nhìn từng đường nét xinh xắn đó, em như không tin vào những gì mình thấy mà trợn trừng mắt ra. đôi mắt màu nâu sẫm hiếm có cứng đơ, hiện ra bên trong tròng mắt là khuôn mặt lo lắng của người trước mặt.

"duy, cậu sao vậy?" 

đó là trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro