Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.


tối muộn, sau khi kết thúc buổi tổng duyệt cho bài hào quang ở livestage 2, chị staff cuối cùng cũng thở phào lên tiếng, "mọi người làm tốt lắm, bây giờ có thể về rồi!"

đăng dương chỉ chờ có thế, quay ngay sang pháp kiều, cười tươi: "bé kiều, để anh chở em về". kiều nhìn hắn, nó ngần ngừ một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tạm biệt mọi người rồi cùng nhau rời khỏi sân khấu.

trong khi đó, quang anh cũng chẳng muốn nán lại thêm chút nào

"em về trước nhé! cảm ơn anh chị và các bạn đã làm việc chăm chỉ hôm nay" . anh nói nhanh rồi bước ra ngoài, đôi môi khẽ nở một nụ cười. trong đầu anh giờ đây chỉ tràn ngập hình ảnh của đức duy. chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tim mình đập nhanh hơn, bước chân cũng nhanh hơn thường lệ.

nhớ quá đi mất, xa có một chút đã chịu không nổi rồi đây này, phải mau về nhà ôm bé duy thật chặt mới được.

về đến nhà, quang anh không chần chừ mà bước thẳng vào trong

"bé ơi, anh về rồi này!" – anh gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ có sự yên lặng bao trùm lấy căn nhà, không có tiếng cười đùa quen thuộc mỗi khi em xem hoạt hình, cũng chẳng có đôi chân bé nhỏ nào chạy ra ôm chầm lấy anh như mọi khi.

nhìn nhanh qua phòng khách, và cả nhà bếp nữa, anh vẫn không thấy bóng dáng em nhỏ đâu.

"em đâu rồi nhỉ? không ở phòng bếp, cũng không ở phòng khách...?" – quang anh tự hỏi, trong lòng hơi lo lắng. cảm giác nhớ nhung, mong chờ gặp lại em khiến lòng anh càng thêm nôn nóng.

một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh lập tức bước nhanh lên cầu thang, tiến thẳng đến phòng thu.

cạch

cánh cửa phòng vừa mở ra, quang anh đã bắt gặp được cảnh tượng đáng yêu nhất trong ngày: đức duy đang gục đầu trên bàn, ngủ say sưa bên cạnh đống giấy trắng ngổn ngang đầy những nốt nhạc và dòng lời viết dở, xen lẫn là vài nét vẽ ngẫu hứng, trông khá là ngộ nghĩnh. chắc hẳn là em nhỏ đã ngồi đây sáng tác chờ anh về nhưng rồi lại ngủ quên mất.

nhẹ nhàng bước lại gần, ánh mắt anh dừng lại ở một mẩu giấy nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc có nội dung như sau : quang anh ơi, em nhớ anh lắm lắm rồi í, mau làm xong việc rồi về ôm em ngủ nhé!

anh không nhịn được mà phì cười, lòng vừa thương vừa buồn cười với cái sự ngốc nghếch đáng yêu này.

"đáng yêu quá!" - anh nghĩ thầm, trong khi nhìn ngắm khuôn mặt đức duy đang ngủ say, tay anh khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt em, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay mình.

đôi môi hồng nhạt của em nhỏ cứ chu lên, trông yêu đến nỗi anh không kiềm lòng được, liền đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em.

chạm nhẹ thế mà vẫn có thể khiến đức duy tỉnh giấc

"ưm... anh về rồi ạ?" – em nhỏ lầm bầm, mắt còn nhắm nghiền, giọng nói vừa mơ màng vừa ngái ngủ

"ừ, anh về rồi" quang anh đáp, gương mặt có chút nhăn lại. "mà sao lại ngủ trên bàn thế này?"

duy dụi dụi mắt, cười xinh. "hì, em định chờ anh về nhưng lại ngủ quên mất..."

"thương quá. nào, để anh bế em lên giường."

quang anh vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy đức duy, nhấc bổng em lên như bế một em bé - em bé này là của anh, yêu thương nhất của anh ! đức duy rúc đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương bạc hà dịu nhẹ được toả ra, hai chân quặp lấy hông anh như một chú gấu koala nhỏ.

anh bước về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống, rồi nằm cạnh, kéo em nhỏ vào lòng ôm thật chặt. đức duy lúc này đã tỉnh, nhưng vẫn không muốn rời xa vòng tay ấm áp của anh. em rúc sâu vào ngực quang anh, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của trái tim người yêu bên tai.

"anh ơi" - duy khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh

"ơi, anh nghe."

"anh có yêu em không?" – là một câu hỏi vu vơ

"..."

không đáp lại gì cả, thay vào đó, anh đặt một nụ hôn lên trán em, một nụ hôn không mang chút ham muốn dục vọng, nó nhẹ nhàng và đầy chân thành, đơn giản thay cho lời nói anh yêu em, cũng chính là thứ quang anh muốn em hiểu được.

khoảnh khắc ấy, em thấy mọi thứ xung quanh bỗng chốc không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại cảm giác ấm áp ngọt ngào đang lan tỏa khắp cơ thể.

thế là tối hôm đó, dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng, có hai con người, một người lớn và một người bé, họ nằm cạnh nhau, để đêm tối dịu dàng cuốn họ vào giấc ngủ bình yên, bỏ lại những mệt mỏi và lo toan của cuộc sống ngoài kia.

end.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro