1.
Mình nghĩ người yêu đơn phương đa sầu đa cảm hơn một nữ nhi thường tình. Từng lời lẽ, nụ cười của đối phương lây động mọi cảm xúc của chúng ta. Còn Phác Trí Mẫn kia lại nằm ở trạng thái không biết là đang yêu hay đang ngưỡng mộ, hay chỉ đơn thuần là cảm xúc không có gì đặc biệt.
Trí Mẫn thông thường nhút nhát lại vô cùng ít nói, có một loại tính từ miêu tả cậu rất chuẩn xác, chính là khù khờ. Theo lời Chính Quốc cho biết, cậu ta là người ngốc nhất anh từng gặp. Làm bạn vào năm cấp 3, Chính Quốc đây cũng không hiểu sao lại thân được đến bây giờ. Mọi cảm xúc lẫn lộn của Trí Mẫn bắt đầu từ hôm cậu đi xem bóng rổ cùng người anh em Chính Quốc thì gặp được một đàn anh khóa trên. Cậu làm gì có hứng thú với những hoạt động ngoài trời này, chỉ biết ngồi cắm mặt vào cuốn sách tâm lý học mới mua. Chưa đọc được hơn ba trang thì đầu cậu choáng váng, mắt thì mờ dần. Sau đó, cậu chẳng thấy gì nữa cứ vậy ngã nhào khỏi ghế. Thì ra là bị đàn anh kia ném trái banh vào đầu, thân thể yếu tới mức ngất luôn.
Mở mắt đã thấy nằm trong phòng y tế của trường, người ngồi bên cạnh lại không phải là Quốc đại ca. Mặt Trí Mẫn vừa tái nhợt vừa hoang mang, không biết đối diện với người trước mắt thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cậu sợ nhất là giao tiếp với người lạ. Ánh mắt rụt rè, cử chỉ khó xử kia làm người trước mặt buồn cười
- Tôi bắt cóc cậu sao?
- Dạ!!??
- Tôi hỏi, là tôi bắt cóc cậu sao??
- Em..em..không phải..tiền bối
- Cậu nhát như vậy lại muốn học tâm lý học?_ Đàn anh nhìn cuốn sách trên bàn.
-...
Một khoảng trống im lặng, anh ta sao lại mở miệng công kích, rõ là Trí Mẫn đang nghĩ như vậy. Thử hỏi mà xem, Trí Mẫn này để anh ta nói chuyện một mình, người kia kiêu ngạo như vậy nên khó chịu là đều không tránh được. Vừa hay Chính Quốc trở về với chai nước cam, nếu chậm hơn một hai phút Mẫn Mẫn không biết còn phải nhận thêm bao nhiêu sự hoang mang.
- Phiền anh rồi tiền bối!
- Không sao, hôm nay tôi không ra trận. Lúc đó luyện tập cũng do tôi mà cậu bạn này mới nằm đây.
Chính Quốc vừa nói vừa mở chai nước cam, Trí Mẫn cầm lấy liền tu một hơi. Sau đó đứng dậy mặc áo khoác một giây sau đã yên phận sau lưng cậu bạn cao to, mặc hai người họ vừa đi vừa bàn về trận đấu hấp dẫn thì Trí Mẫn đây chỉ biết lủi thủi kế bên Quốc đại ca mà không hó hé tiếng nào.
Đi một đoạn, cả ba người họ vào một quán mỳ. Tiếng nói của hai người kia đang rôm rang bỗng dưng im lặng, khiến người như Trí Mẫn cũng bất giác ngước lên nhìn. Nhưng hôm nay cậu bước chân trái ra ngoài phải không, ánh mắt của đàn anh kia đang nhìn thẳng vào cậu. Phác Trí Mẫn được một phen đờ người, vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Chính Quốc kia biết ý nên cũng lên tiếng.
- Anh ấy vừa hỏi cậu vài câu, còn cậu sao cứ cắm đầu vào sách. Tôi biết cậu học giỏi rồi, nhưng cuối tuần thì tận hưởng đi.
- Nhưng tôi chỉ thích đọc sách.
- Cậu tên gì?_ Đàn anh kia vẫn đưa ánh mắt sắc bén đó về phía cậu
- Phác Trí Mẫn , em là Phác Trí Mẫn học năm hai ngành tâm lý học.
- Tôi là Mẫn Doãn Kì, trên cậu một năm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học _ Anh ta cười một cái rồi trả lời. Nụ cười đó lại khiến Trí Mẫn này vô cùng khó hiểu. Anh ta ruộc cuộc cười cái gì chứ ?? Còn không phải do cậu sao Trí Mẫn, người ta chỉ hỏi tên gì, trả lời luôn tuồng như vậy lại tự hỏi anh ta cười cái gì.
Bọn họ cùng nhau ăn mỳ xong thì Chính Quốc đưa cậu về. Chiếc xe tay ga chạy không nhanh lắm, nhưng thời tiết thế này cũng làm Trí Mẫn lạnh đỏ cả tai . Cậu tự hỏi, làm sao để có thể tự tin hơn như bao người bình thường. Đôi khi nhìn Quốc đại ca mạnh dạn nói chuyện cùng người khác khiến cậu rất ngưỡng mộ nhưng cũng tủi thân.
Tính cách này cũng không phải cậu sinh ra đã có, mà là qua một giai đoạn chữa bệnh trầm cảm. Bố mẹ ly dị đã đành, người bố tàn nhẫn bắt cóc chuộc lợi, đã vậy còn vấy bẩn cậu. Ông ta lừa được tiền của mẹ và nhà ngoại còn lấy được tiền của những ông chú gay giàu có . Từ đó khiến cậu không dám nói chuyện với người ngoài, cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với các bạn nam. Quốc đại ca đây do một lần ra tay nghĩa hiệp, Trí Mẫn khỏi tay bọn cướp nên mới dính được đến bây giờ .
- Này Trí Mẫn, ngày mai đi dã ngoại cùng trường. Tôi qua rước cậu rồi đi.
- Ừm, sao cũng được, cậu cứ quyết mọi chuyện.
- Mà nghe nói được đăng kí tham gia ban nhạc cùng khoá trên, cậu hứng thú không.
- Tôi chỉ thích hát một mình
- Cậu thấy đó, tôi trước giờ sẽ không đụng đến tính cách của cậu, vì tôi hiểu về cậu. Nhưng như vậy cậu sẽ làm bác sĩ tâm lý được sao? Chính Quốc này cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thay đổi dần dần đi, tôi khuyên chân thành đấy.
-...
- Cậu hiểu ý tôi không, tôi tuyệt đối không ép cậu. Cậu cứ từ từ mở lòng, chuyện này tôi giúp cậu được.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
Chiếc xe tay ga chạy vù vù trên gió trời mùa đông, chẳng mấy chốc đã đến nhà Trí Mẫn.
Cảm ơn mọi người đã đọc😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro